Phiên ngoại 3: Gia đình ba người?
“Daddy cục cưng... Ba ba... ôm” âm thanh
non nớt mềm mại vẫn chưa rõ ràng lắm, phân không rõ là đang gọi người hay muốn
được bế, nhưng thật ra hai tiếng ‘ba ba’ thì nghe rất mát tai.
“Được rồi, ôm cục cưng một cái nào.” không đợi tiếng thứ hai vang lên, Zero vội vã cởi áo khoác, rửa sạch tay, ôm lấy
hình hài nhỏ bé cùng chơi đùa.
Kaname cười tủm tỉm nhìn Zero lớn ôm lấy
Zero nhỏ đang giương cánh tay kêu to, hai mái tóc bạch kim vô cùng thân thiết quyện lại một chỗ càng đẹp mắt. Nhưng cậu bác sĩ lại liếc nhìn anh một cách khó xử, đặng quay lại đối
diện với khuôn mặt giống mình như đúc nhắc nhở: “Cục cưng, phải gọi bác, không
phải ba ba.”
“Ba ba!” Hai bầu má phúng phính trắng
nõn của bé cưng không muốn rời khỏi cổ Zero, hai bàn tay béo múp càng ra sức, vừa
bập bẹ vừa vùi đầu vào cổ cậu: “Ba ba... cục cưng ôm...” Kaname càng tỏ ra vui vẻ, nhìn
một lớn một nhỏ, một người chăm chú như đứa trẻ to xác cùng một ông cụ non quấn
quýt lấy nhau. Cũng khó trách một đứa bé, cặp sinh đôi Zero và Ichiru này đến cha
mẹ họ còn khó phân được, huống chi là nó?
“Cười!” Má Zero nóng ran, không biết là do
bận rộn xoa dịu em bé đang ngọ nguậy đùa giỡn trong lòng mình hay...
“Ha ha, không cười không cười, ha ha...”
Kaname vội vàng cười cầu tài, từ phía sau Zero giúp đỡ cậu chơi với bé: “Tính
ra thì, thời gian Heo con này ở nhà chúng ta còn nhiều gấp mấy lần ở chung với
cha mẹ thật sự của nó, hơn nữa em và Ichiru giống nhau như tạc, bị gọi ba ba
cũng không đáng ngạc nhiên ^_^ ”
Đương nhiên đây chỉ là một trong những
lý do, Kaname biết chứ. Họ không thể nào có một đứa con của riêng mình được,
hơn nữa cộng với bóng ma thời thơ ấu, Zero đặc biệt cưng đứa cháu này, nhìn bộ
dạng kia rõ ràng là muốn dồn hết tình thương mà lúc nhỏ cậu luôn khao khát cho
Heo con. Cũng may bé cưng này được di truyền gen tốt, từ nhỏ đã rất hiểu chuyện,
cha mẹ và bác ai tốt với nó nó đều biểu hiện tình cảm ra rất rõ ràng, lúc nào
cũng bám lấy Zero, chỉ cần thấy cậu là bò tới, hơn nữa dưới sự “chỉ bảo tận
tình” của Kaname, bé cưng dần hình thành nguyên tắc ― ‘ai thương mình nhất, hiểu
mình nhất thì đó là ba ba’, từng đó là đủ để loại kẻ thân là cha ruột như Kiryuu
Ichiru ra khỏi tiềm thức của bé rồi.
Kaname đương nhiên không phản đối việc
như thế đồng nghĩa là nhà mình sẽ thêm một nhân khẩu. Hiou Shizuka cũng là một
kẻ thông minh, ý định của Kaname không cần nói cô cũng hiểu, cân nhắc về mối
quan hệ giữa hai anh em Ichiru và Zero có khi sẽ được hàn gắn nhờ bé cưng này, thôi
xem như lần này đẻ dùm người ta.
Hơn nữa, lúc Hiou Shizuka mang thai bởi
vì là con đầu lòng nên cũng ăn không ít vị đắng, đâm ra cô cũng không mấy thích
thú với đứa con này; còn Ichiru thì lần đầu tiên thấy vợ mình tiều tụy hốc hác như
vậy, toàn bộ tâm trí đều lo làm sao để bồi bổ cho vợ mình lại sức, còn đâu
thời gian lo lắng con cái?
Zero thấy ở trong mắt, đau ở trong lòng.
Không nỡ để cho bé mới chào đời còn suy yếu như vậy lại nằm mãi trong lồng kính
chờ đến lượt hộ sĩ cho bú sữa, thay tã, khóc khàn cả tiếng.
「Nó nằm ở tuốt trong cùng, đợi đến
phiên được bú sữa thì đã đến thời gian thay tã rồi!」 Zero oán giận, liền
đến quầy làm thủ tục ôm thẳng bé về nhà mình, mãi đến khi đối diện với vẻ mặt
kinh ngạc Kaname lúc mở cửa cậu bác sĩ mới nhớ ra một vấn đề vô cùng quan trọng:
hình như lúc mình quyết định ôm bé về nhà còn chưa bàn qua với anh!
Kaname nhưng thật ra vui tươi hớn hở chấp
nhận thực tế, không vì bất kỳ điều gì khác, chỉ vì được nhìn thấy khuôn mặt vẫn
luôn nhợt nhạt của Zero bừng sáng trong lúc đó cũng đáng ^_^ Đứng một bên nhìn
Zero cầm miếng tã hình mèo Kitty gấp đến độ đỏ rực gương mặt quả thực là ‘nhìn
thôi đã no’ ^_^ tiếp đó nhìn đến hình hài bé nhỏ với đầu tóc bạc lưa thưa trong
tã lót, Kaname ngay lập tức nảy ra một vài bản thiết kế nho nhỏ trong đầu... Sau
này sẽ có một căn phòng ấm áp và đáng yêu cho Heo con... Tiếp nữa...
...
Zero bận công tác, trong khoảng thời
gian đó Kaname phải tự lo cho mình và bé cưng, còn nhớ lúc bé lần đầu tiên dùng
giọng nói bập bẹ còn mang đậm hơi sữa giơ tay về phía anh mơ hồ gọi hai tiếng
không rõ ‘ba ba’ mới sực nhớ ra ― đây là con Ichiru. Mà lúc này, chỉ chớp mắt
đã qua vài năm. Nhìn Ichiru ngược lại giống như một người chú thỉnh thoảng ghé
qua hỏi han con mình vài câu khiến Zero lại ngày càng khó xử ― trả nó về, sợ bé
bị lạnh nhạt, bị đói; không trả, dù sao hai người kia mới là cha mẹ ruột mà.
“Ba ba, ba ba!” Cục cưng đương nhiên không
biết lo lắng nhiều như Zero, hai bàn tay mũm mĩm túm lấy mấy sợi tóc bạc của cậu
mà bi bô, mớ suy nghĩ bòng bong luẩn quẩn trong đầu Zero cả tuần nay liền bị vứt
vào xó bếp.
Kaname vừa thương vừa mừng thầm trong bụng,
bé con nhà Kiryuu này đúng là rất đáng yêu! Hầu như hoàn toàn kế thừa vẻ ngoài
của cặp sinh đôi khiến Kaname càng hài lòng, nếu như giống như Hiou Shizuka thì
hơi ngán.
“Từ từ sẽ đến, con nó còn nhỏ ^_^”
Kaname nhẹ nhàng chọc cho bé cười, nhưng đổi lấy là một phát lườm từ Zero ― đừng
tưởng em không biết trong đầu anh đang nghĩ cái gì!
Đương nhiên! Địch động ta động, địch bất
động ta bất động, người ta là cha mẹ hợp pháp trên giấy tờ còn chưa từng ngỏ ý
muốn đem về, Kaname Kuran anh cũng không có hứng thú hay nghĩa vụ làm bảo mẫu cho
người khác!
...
Zero hôm nay đi khám nghiệm tử thi, trở
về muộn chút, bởi vì bé cưng còn nhỏ không thể bị đói, Kaname gọi Seiren cho bé
ăn no rồi mới bế bé vào bàn cùng nhau vừa vẽ tranh vừa chờ cậu. Mãi khi Zero
trở về, ôm bé con đùa giỡn một lúc lâu, bàn tay nhỏ bé mập mạp mới bắt đầu dụi
đôi mắt tím mông mông lung lung, rất nhanh đã đi vào giấc ngủ.
Kaname ôm lấy eo Zero từ phía sau, hít
hà mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái nơi cần cổ cậu rồi cười nói: “Không uổng
công chúng ta nuôi dưỡng, trước giờ ăn anh bảo ăn cơm nó còn không chịu quấy
khóc ồn ào「Chờ ba ba, muốn ba ba ăn...」đến khi Seiren sắp
chịu không nổi Heo con cứng đầu kia mới bắt đầu tự mình ăn một hơi cạn sạch
^_^”
“...” Zero kinh ngạc quay đầu nhìn
Kaname, “Nó mới ba tuổi!”
“Không nhỏ.” Kaname xoay người cậu lại
và kéo vào trong lòng, đầu đối đầu, mắt quay mắt: “Từ phòng em bé đến phòng con
nít, không lâu sau anh chắc phải thiết kế cho nó thêm một phòng học riêng nữa
rồi ^_^” hôn lên mi mắt rung động của Zero: “Hơn nữa, em gái của Heo con tính
ra cũng đã được 6 tháng, nó đã là một người anh rồi ^_^ “
“Ichiru hôm qua còn nói Sakura bé bỏng của
nó dễ cưng hơn Heo nhà mình...” Zero nhớ tới đứa con thứ hai của Ichiru và Hiou
Shizuka, có phần không hài lòng, “Rõ ràng là không thể so sánh được với Heo nhà
chúng ta!”
“Ha ha, đó là tất nhiên!” Kaname cười tự
hào trong ngực, lại nhịn không được hôn vào má Zero ― từ hồi bế bé con đó về
nhà, trong mắt cậu có đứa trẻ nào vượt qua được nó đâu. Nhưng đối với Kaname,
đáng yêu nhất vẫn là đứa trẻ to xác tên Zero này ^_^
“Em lại nhìn cái này, mới thấy Heo nhà
mình càng khả ái ^_^” Kaname ôm Zero dắt đến bộ sô pha nhỏ ngoài ban công cho cậu
nhìn bức tranh anh và con mới vẽ, nét cười nhẹ nhàng bò lên gương mặt Zero, đôi
mắt tử đinh sáng lấp lánh, giọng nói lấp đầy bởi ấm áp:
“Hình tam giác meo méo này là một ngôi
nhà, hai khung vuông hai bên là cửa sổ, ba chấm tròn bên cửa sổ chính là...”
Zero quay đầu lại chủ động hôn lên đôi mắt Kaname từ đầu đến cuối vẫn rất dịu
dàng nhìn vào cậu, tuy chỉ là khẽ hôn chạm nhẹ: “Em”, thêm một nụ hôn, lần này
là tại khóe miệng vẫn mỉm cười ôn hòa: “Heo”, lại một nụ hôn nữa, nhưng lần này
thanh âm của Zero bị nuốt trong nụ hôn đáp trả một cách mãnh liệt của Kaname “...Còn có, người em yêu...”
-----
Note: ờ thật ra định để xong PN 3 + 4 rồi post luôn lần vì nó cũng ngắn với nội dung cũng khá liên quan, cơ mà bạn bị chết trong mớ tim hồng của PN 3 nên thôi PN 4 chờ khi nào hết ngấy đã =)) xl đã để mn chờ lâu =)) mà có ai để ý là xưng hô bị lung tung hông ta =)) sr các bạn để xong hết rồi mình beta lại 1 lượt sửa lại luôn =))
0 comments:
Post a Comment