[KZ] Xuân về
Tác giả: vũ sát chi diên.
>>>00.
Không biết trời mưa từ khi nào.
Màn mưa bụi dày tinh tế, ngăn cách đường nhìn của những người bên ngoài vào nơi này.
Thị trấn rất nhỏ.
Từ góc đông đi tới góc tây cùng lắm tốn thời gian bằng một bữa cơm. Thế nhưng, trấn nhỏ như vậy cũng không thiếu khuyết những điều thú vị.
Tỷ như, cây cầu gỗ bắt ngang con sông trong vắt; tỷ như, những tảng đá lớn phủ đầy rêu xanh; tỷ như, quán trà lúc nào cũng nghi ngút hơi nước nơi góc đường; tỷ như, những ánh đèn vàng trước cửa từng ngôi nhà...
Bến thuyền duy nhất trong trấn luôn luôn hướng ra ngoại vi. Người dân trong trấn cũng luôn hướng về những miền phồn hoa.
Thị trấn này nhỏ lắm.
Không đủ chỗ cho những lý tưởng được ấp ủ hay đơn giản là tình cảm mãnh liệt.
Cuộc sống trong trấn như những dòng tản mạn.
Không thích hợp để viết nên những chuyến phiêu lưu khát khao chân trời mới của tuổi thanh xuân hoài bão.
Vì vậy, trấn nhỏ chứa nhiều lắm biệt ly. Có đôi khi. Vỏn vẹn một câu nói bâng quơ là có thể gợi lên một cảm giác mờ nhạt của sự mất mát...
>>>01.
Trận mưa này vừa đúng mùa Kerria ra hoa.
Cánh hoa vàng nhạt bị mưa tẩm ướt nhẹp nổi lên vài phần thê mỹ.
Không rõ từ bao giờ cụm từ "Lê hoa đái vũ" được người xưa sử dụng để hình dung mỹ nhân rơi lệ, thế nhưng chỉ cần là cảnh vật buồn bã tiêu điều liền có thể dễ dàng khơi gợi một thứ tình cảm bi kịch mỹ miều trong nhiều thế hệ nhà văn. Bọn họ bơm phiền muộn của mình vào ngòi bút, và gói chúng bằng giấy; bút ý hoặc nùng hoặc đạm, nhưng những hàm nghĩa chân thành thì vẫn sẽ đến được nơi nó cần đến, bất kể bao lâu, thời đại nào.
Tán thưởng những tác phẩm được lưu truyền đến tận hôm nay, đưa mắt nhìn khóm Kerria bên vệ đường lại sinh ra một cảm giác đồng cảm vô cớ.
Ngày anh đi cậu không hề ngăn cản, cách xa rồi cũng chưa một lần nhớ nhung.
Thế nhưng, không tưởng niệm không có nghĩa là không mất mát?
Những đêm trăng tròn sẽ tự dưng sinh ra cảm giác tiếc nuối, đáng lý ra không nên là một mình một người như thế này.
Tưởng niệm.
Đó là thứ cảm giác mà người khách tha phương, những người bạn thâm tình, hoặc những người yêu nhau, có khi chỉ cần không muốn chia tay nhau mới có thể hiểu được.
Mà, quan hệ giữa hai người lại tính là cái gì?
>>>02.
Sau khi anh rời đi, cậu thường ghé vào quán trà nhỏ thu mình nơi góc đường.
Vị thơm mát thanh lương của chén trà chung quy vẫn khiến cho cậu thu được cảm giác tân sinh.
Khi đó cậu cũng chỉ là cậu mà thôi, sẽ không vì người khác mà gánh vác.
Quán trà có một người chủ rất thích cười, mỗi lần cười đôi mắt bà cong híp lại, cho dù những người không quen nhìn thấy cũng bất giác hạnh phúc lây.
Cậu quyến luyến loại cảm giác này, lâu rồi không được thể nghiệm lại nó.
Người ta nói khi về già sẽ thích nhớ lại quá khứ.
Cậu nghĩ mình hình như cũng già mất rồi.
Năm tháng truân chuyên, qua đi chỉ để lại mái đầu bạc.
Có lẽ đâu đó trong này vẫn lưu giữ hình bóng của người ra đi, mặc dù lúc chủ động quay lưng động tác rất kiên quyết, không hề ngoái đầu lại. Mặc cho lúc nào cũng nhủ với bản thân không được yếu đuối.
>>>03.
Có đôi khi, tạm biệt là một từ xa xỉ.
Có rất nhiều ‘tạm’ đã trở thành ‘vĩnh viễn’.
Thị trấn này có rất nhiều đợi chờ, mà người quay về rất nhiều đã không còn là người xưa.
Người đi rồi say mê những nhộn nhịp phồn hoa, ngợp trong ánh đèn nê ông, dần dần quên mất ngọn đèn trước cửa vẫn hiu hắt giữa bụi mưa.
Cậu và anh chưa từng nói qua "Tạm biệt".
Nhưng vẫn là xa nhau đấy thôi.
>>>04.
Lâu sau.
Đến lúc đã không còn chấp nhất về quá khứ, như bây giờ.
Mỗi một ngày mai đều là một món quà, cậu vẫn như trước thích tấp vào quán trà góc đường. Đợi cho yên vị vào chỗ ngồi quen thuộc rồi mới gọi một bình trà mới, tận hưởng nụ cười hạnh phúc của bà chủ quán. Tuy rằng vết chân chim nơi khóe mắt bà càng ngày càng nhiều.
Mùa Kerria khai hoa cậu cũng như trước thích đứng ở bờ sông, nhìn dòng nước phản chiếu muôn hoa, nhưng không còn ưu sầu.
Những dấu vết mà quá khư lưu lại sẽ không đơn giản bị cắt đi, nếu không muốn quên thì cứ nhớ kỹ đi. Chống lên khuôn mặt quật cường không chịu thừa nhận cũng bởi vì còn trẻ.
Mà con người ai cũng nuối tiếc thời trẻ, không phải sao?.
>>>05.
Một ngày mưa bụi lất phất, cùng với chiếc ô trong suốt cậu để mình đi dọc theo những con đường của thị trấn.
Lúc đi qua chiếc ghế gỗ nơi đầu cầu phải chăng sẽ nhìn thấy có người đứng ở đầu kia nhìn về phía cậu cười.
Cậu sẽ cảm thấy vô cùng kinh ngạc quay đầu lại, sẽ nghe thấy người nọ nói, "Đang nhìn đi đâu đấy?" Trong thanh âm có một loại cảm tình chất chứa lên men.
Gương mặt người nọ vẫn sẽ như xưa, đôi mắt đỏ nâu vẫn bao hàm một nỗi buồn không tên.
"Về rồi sao?" Cậu chỉ nhàn nhạt mở miệng một câu.
"Ừ, về rồi đây." Anh cũng chỉ nhàn nhạt đáp lại như thế.
-Fin-
0 comments:
Post a Comment