3.
"Gì đây? Zero dự định mua nhà mới sao?"
Khó có được những lúc nhàn hạ, mọi người đều ngồi lại nói chuyện phiếm với nhau,
một người tình nguyện pha trà cho cả phòng, khi bưng trà đến chỗ Zero thì thấy
cậu đang xem một quyển tạp chí kiến trúc, liền hỏi thăm.
"Tạm thời không phải, chỉ là rảnh rỗi
nhìn một chút thôi." Zero có chút buồn ngủ đáp.
"Sao lại nhìn không có tinh thần chút
nào vậy?" Yagari vừa lúc này đi vào, đè một bàn tay lên đỉnh đầu cậu, dùng
sức chà đạp, sau đó buồn cười nhìn gân xanh trên cổ cậu học trò lần lượt nổi
lên.
"Ca khám nghiệm hôm qua là ai làm."
"Là Sento!" Yagari đáp, ngực
nhưng có chút hả hê hưng phấn nhìn Zero: 'chết cha, phát hiện rồi ^_^'
"Khám xong rồi còn bảo con đi làm gì."
"A... Chắc cậu ta quên báo cáo!" Liếc
liếc đến bàn làm việc của người tên Sento biết thân biết phận đã lủi ra khỏi
phòng từ đời nào, Yagari trong bụng bảy phần chửi rủa, ba phần xót xa cho cậu ta.
"Thầy có biết hôm qua mấy giờ con mới
về đến nhà không?" Zero thật sự bạo phát, ném tập hồ sơ pháp y kia về phía
thầy mình, nghiến răng cười: "Hôm qua khi con vừa tới nơi, phải đợi người
thân đến nhận xác, sau đó giúp bên cảnh sát làm công tác tư tưởng cùng thủ tục
mai táng mãi đến hai giờ sáng mới lết được đến nhà, thầy trông bộ dạng con rảnh
lắm sao!"
"Ha ha, bình tĩnh bình tĩnh, Zero."
Yagari nhanh tay tiếp được tập hồ sơ bay tới, thuận tiện đưa cho một thực tập
sinh gần đó, thực tập sinh rất hiểu ý đem nó vào phòng chủ nhiệm đặt ngay ngắn
trên bàn — quy tắc bất thành văn ở đây: ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có kẻ
khùng người điên, trong căn phòng này ‘anh hùng’ nhất chắc cũng chỉ có chủ nhiệm
^_^
"Thôi, được rồi, thuận tiện nói cho Sento,
bên cảnh sát muốn có kết quả khám nghiệm gấp, nội trong vòng ngày mai phải có."
Zero nhếch môi buông ra một câu.
"..." Yagari co giật khóe miệng ―
Zero thực sự là ngày càng khó chơi, cố định, giảo nghiệm, chụp cắt lát, phân
tích thẩm định, tổng hợp phê duyệt, những công việc này mà đòi làm trong một ngày
thì thở cũng không kịp chứ đừng nói đến ăn uống ngủ nghỉ ^_^
"Zero, viện trưởng gọi con."
Yagari vỗ vỗ vai cậu, bờ vai tuy rằng bằng phẳng, rộng nhưng cũng không rắn chắc,
đường nét kiên nghị quật cường đem đến cảm giác trầm trọng nặng nề.
...
Phòng làm việc của viện trưởng Kurosu Kaien
rất dư thừa ánh sáng, bước vào đây cứ như vừa bước lên sân thượng vậy, không phải
chỉ do kết cấu cửa sổ của gian phòng,...
"Zero ~~~~ lâu rồi sao không thấy con
đến thăm chaaaaaa!" mà còn có cái kiểu cách làm nũng nhõng nhẽo bốn năm vẫn
không bỏ này, một bóng người phi đến ôm chặt lấy cậu cọ cọ.
>_<+++ Zero không thích tới nơi này,
đây là nguyên nhân chủ yếu!
Cắn răng nhẫn nại: "Buông ra!"
Tuy nói Zero rất muốn một chân cho người
kia nằm rạp trên mặt đất sau đó đạp thêm vài đạp nữa ◎#¥%%, nhưng tình
tiết đó chung quy cũng chỉ có trong phim, độ linh hoạt của mình lại so ra hoàn
toàn kém lão viện trưởng già mà không nên nết kia, có đôi khi Zero hoài nghi ông
ta là bác sĩ hay là sát thủ ― tốc độ và sức lực hoàn toàn đáng kinh ngạc!
"Không muốn, người con rất mềm ôm lấy
thật thoải mái!" Vừa nói vừa không ngừng cọ cọ ― hơn nữa da Zero còn rất
mát!
Cố sức tránh thoát, nhưng hai tay bị nắm rất
chặt, Zero giãy dụa một hồi liền buông tha, không thể làm gì khác hơn là mặc
ông ta.
Cúi đầu nhìn người đàn ông vốn cao lớn bây
giờ lại như một chú chim nhỏ thích dựa vào hơi ấm của con người mà đùa giỡn, vài
sợt tóc vàng nhạt lướt qua phía sau cổ, còn có nhiệt độ từ cơ thể kia truyền
qua... Một cảm giác lười biếng thả lỏng từ từ tràn ra, vùng xung quanh lông mày
nhíu chặt cũng buông lỏng vài phần.
...
【Cộc cộc】
"Gì đó? Ai vậy?" Kurosu Kaien có
chút giật mình từ sau chồng văn kiện trên bàn làm việc ngẩng đầu, quay qua nhìn
thấy Zero vẫn đang an ổn ngủ trên sô pha, một nụ cười che chở nhịn không được xuất
hiện trên gương mặt: "Đúng là Zero chỉ có lúc ngủ mới dễ thương như khi
còn bé ^_^ "
【Cộc cộc! Cộc cộc】 tiếng đập cửa lại
một lần nữa vang lên, trầm ổn, không có chút vội vàng xao động, cho thấy người
gõ vẫn đang bình tĩnh chờ đợi.
"... A!" Kurosu ngây cả người, ngay
khi ông đang cho rằng ‘chiều nay mình làm gì có cuộc hẹn nào đâu
nhỉ’ thì bỗng nhiên nhớ tới gì đó, liền bật người đứng dậy, vất tập hồ sơ trên
tay cuống quít chạy đi mở cửa.
"Suỵt suỵt suỵt~~~!!"
"?????..."
Kaname Kuran cho dù thụ hưởng giáo dục tốt đến mấy,
cũng không nghĩ tới cánh cửa gõ gần năm phút không có dấu hiệu chuyển động lại bỗng
nhiên bật mở, đồng thời bên trong lộ ra một người để ngón tay lên miệng dùng sức
lắc đầu ra dấu im lặng.
Nhất thời thất thần, Kaname đứng im tại chỗ
nhìn một bàn tay trắng nõn từ phía sau cánh cửa vươn tới, thô bạo kéo cánh cửa
lẫn người đang bám vào nó rộng mở, sau đó chợt nghe đến một thanh âm mềm nhẹ
mang theo vài phần buồn ngủ không nhịn được nghiến răng.
"Lão già chết tiệt, lại quên hẹn đúng
không!"
Sau đó, phía sau Kurosu Kaien xuất hiện một
người tóc bạch kim, sau ót còn một vệt đỏ, một tập bệnh án dày cộm không chút
kiêng nể đáp xuống đầu Kaien.
‘Người kia hẳn là bị tập bệnh án đó đập trúng nên mới tỉnh dậy ^_^’ Kaname thả lỏng thân thể, buồn cười nhìn một già một trẻ
trước mặt.
"Không ph..." Kurosu bị đau đến
hai mắt ngập nước, xoa đầu muốn biện bạch, nhưng khi chống lại ánh mắt đầy oán
khí của Zero thì thanh âm càng lúc càng nhỏ , không thể làm gì khác hơn là tự lầm
bầm xoa xoa đỉnh đầu của mình.
~~
0 comments:
Post a Comment