Nơi tự sướng!!!
Chỉnh tag tầm bậy nên menu chỉ có tác dụng trưng cho vui là chính cho đẹp là 10, để kiếm chính xác bạn vui lòng kéo xuống dưới và dùng mục search ngay trên phần Recent posts ha :">


Wednesday, May 1, 2013

[Trans fic] Faut il toujours avoir une réponse pour tout?


Title: Faut il toujours avoir une réponse pour tout?
Author: Ethrenne
Translator: Toki Jung
Genre: POV, OC, Romance.
Pairing: Kaname/Zero
Rating: K+
Disclaimer: Nhân vật và bối cảnh trong truyện được lấy từ Vampire Knight và là tài sản của Matsuri Hino.
Permission: Đã xin cùng với C'est quoi l'amour? http://i298.photobucket.com/albums/mm243/kio_kin/Untitled_zpsc0efcbd3.png

A/N: Phần tiếp theo và diễn ra ngay sau kết thúc của "C'est quoi l'amour?", trong này Kaname là vampire thủy tổ, một trong những thế hệ đầu tiên.
- Chúc mọi người đọc vui vẻ.




________________________________________



Phải chăng sẽ luôn có câu trả lời cho mọi câu hỏi của chúng ta?

Ta đã luôn tự hỏi. Một kẻ từng kinh qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống ma cà rồng đằng đẵng, ít nhất cũng đủ để nhìn thấy bản chất của tất cả mọi thứ. Ta thử trải nghiệm, cả về khoa học và tâm linh, của rất nhiều sinh vật khác nhau. Ban đầu ta khám phá chính mình, những đứa con của bóng đêm, thường được gọi là ma cà rồng, trước khi chuyển sang nền văn minh của con người. Họ trông có vẻ thú vị hơn nhiều so với việc hút máu.

Xã hội của ma cà rồng, bất kể mọi ngóc ngách nào, đều hoạt động theo một khuôn khổ. Đó là quy luật của kẻ mạnh, không hơn. Và ”kẻ mạnh nhất" là những người được thừa hưởng dòng máu tinh khiết, không pha tạp, những kẻ còn lại chỉ là những bữa ăn được dọn sẵn và chấp nhận bị ngược đãi.

Con người, trong khi đó, lại có nhiều phong tục và tập quán rất khác nhau, chịu ảnh hưởng bởi môi trường sống, nói cách khác, chúng dễ dàng bị ảnh hưởng hầu như bởi bất cứ điều gì. Ta chưa bao giờ bắt gặp bộ luật nào giống nhau và có hiệu lực cho tất cả mọi dân tộc, luôn có sự khác biệt. Kẻ "mạnh nhất" không phải lúc nào cũng đứng đầu, ít ra là trong thời đại này. Sự giao thoa của rất nhiều gốc rễ khác nhau lại không được coi là ‘pha tạp’ như xã hội ma cà rồng. Nhưng tương tự như những ‘pha tạp’, con người vẫn có ít nhiều lợi ích cho những kẻ không phải là bọn chúng như chúng ta. Chung quy chúng cũng chỉ là những tạo hình ngu xuẩn thảm hại, không thể nhìn thấy gì ngoài lợi ích của bản thân, và gây ra những cuộc chiến tranh vô nghĩa liên miên, bởi những ràng buộc khó hiểu trong cái gọi là luật lệ của chúng.

Tuy nhiên có một thứ ta ghen tị với chúng nhiều hơn bất kỳ điều gì. Nhiều đến nỗi đôi khi ta ước gì mình được sinh ra dưới một thân xác không bất tử. Đó là tình đoàn kết.

Con người có thể là những con quái vật thực sự với các nước láng giềng của họ, nhưng điều đó không ngăn cản được chúng cùng nhau chống lại một kẻ thù chung. Đó cũng chính là cách mà những kẻ săn bắn đã lập thành Hiệp hội với cái tên Thợ Săn.



OOOOOOOOOOOooooOOOOOOOOOOO


"Zero?"

"Ừ?"

"Anh có thể biết em đang làm gì không?"

"Di chuyển TV."

"Để làm gì?"

"Để có chỗ kê chiếc ghế khác vào đó."

"Để?"

"Để bảo vệ thắt lưng trước đôi mắt hau háu của anh."

"Và em thật sự cho rằng trang bị này là có ích."

"Không chắc."

"Zero, nghiêm túc thì, tại sao em lại muốn đặt một cái ghế ở đây?"

"Để không phải nhìn thấy bức tranh ghớm ghiếc này!"

"Nó là món quà Hiệu trưởng đã tặng chúng ta."

"Chính thế."

"Như vậy là bất lịch sự?"

"Tôi không cần biết."

"Sẽ bình thường sau khi em quen với nó. Anh nhớ hồi xưa em cũng từng ngang bướng như thế trong một số đêm điên rồ của chúng ta."

"Anh không có gì để làm vào lúc này à?"

"Đó là sự thật. Nhưng nếu em muốn anh sẽ để em một mình đỏ mặt với chiếc ghế của em. Anh về phòng đây."



OOOOOOOOOOOooooOOOOOOOOOOO


Vỏ bọc gần đây nhất cho phép ta được trải nghiệm cuộc sống hàng ngày với một gia đình đùm bọc và êm ấm. Hai bậc cha mẹ tuyệt vời, mang hai cái tên ngọt ngào Juuri và Haruka Kuran, và một người em gái rất hoạt bát, Yuki. Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo.

Rido Kuran đã đến và bằm nát hạnh phúc này, chỉ để lại những mảnh vụn đẫm máu.

Mọi thứ vuột mất vào đêm đó. Hai đấng sinh thành dần hóa thành tro tàn và cô em gái bị mất trí nhớ bởi một câu thần chú phong ấn của mẹ, người đã biến mất trong màn tuyết trắng muốt lúc ta đang phải đối mặt với Rido. Khi hắn ta chỉ còn là một vũng máu, ta bắt đầu tìm kiếm cô bé. Và ta đã cứu em khỏi một “tên E” trong tích tắc.

Biết rằng từ đây chỉ có một mình và do đó là miếng mồi ngon cho những kẻ khác, ta đã giao phó việc chăm sóc Yuki cho một người đáng tin cậy, Kaien Cross, cũng chính là Hiệu trưởng Cross. Người đàn ông đã từ bỏ công việc của một thợ săn và thậm chí trông còn không quá 30. Vào cái đêm ta giao Yuki cho ông ta và rời đi, việc thoát chết trong gang tấc đã khiến cô bé bị chấn động và không thể chịu nổi khi nhìn thấy răng nanh của ta, mặc dù ở vào cái tuổi đó nó rất nhỏ và trông có vẻ hoàn toàn vô hại.

Ta bị giám sát bởi gia tộc Ichijo. Lão Nhất đã yêu cầu việc bảo hộ ta, bởi huyết thống thuần khiết chảy trong cơ thể này. Mọi yêu cầu của ta đều được hoàn thành ngay phút thứ hai. Nhưng ta biết một thực tế rằng mỗi hơi thở của mình đều bị theo dõi. Việc qua mắt đám đó để đến thăm Yuki thường được giúp sức bởi một người bạn, Takuma, con trai nhà Ichijo. Nhờ vào việc đó mà một ngày ta đã gặp được một bất ngờ thú vị mang tên Zero Kiryu. Cậu bé đã tận mắt chứng kiến gia đình mình bị tàn sát bởi một trong những đồng loại của ta và dường như là người sống sót duy nhất. Do đó đã nuôi dưỡng một sự hận thù vô tội vạ trong mình.

Không như Cross, ta chưa bao giờ cảm thấy tội nghiệp cậu ta. Cả ông ta và Yuki đều không nhận ra rằng càng cảm thấy thương hại cho số phận của đứa trẻ, họ chỉ càng phá hủy cậu. Ta luôn đảm bảo rằng sẽ không có một cuộc chạm trán nào với Kiryu. Cuộc gặp của chúng ta và hành động bất ngờ của Cross tại thời điểm đó đã đủ đả kích cậu ta.

Sau đó, dự án "Khối Đêm" được thành lập.

Mỗi buổi tối, trao đổi lớp học, con người và ma cà rồng gặp mặt, đương nhiên trong đó có cả Zero và ta. Vóc dáng nhỏ bé nay đã gần như trở thành một niên thiếu trưởng thành. Nhưng đứa trẻ sợ hãi luôn hiện diện đâu đó, nó chỉ ẩn trong một cơ thể lớn hơn.

Zero, Zero đáng yêu, bơ vơ trong hận thù và nỗi buồn trên thành gờ của đài phun nước lớn như khi còn nhỏ, vẫn kiên cường sống và bị dằn xé trong day dứt, như ta yêu. Và vẫn yêu tha thiết.

Ta vẫn nhớ cái đêm kỳ diệu đó. Đỡ lấy thân hình như sắp tan vỡ phía sau, yêu cầu giúp đỡ gần như đã rút hết mọi sức lực trong em. Là khi ta quay sang em lúc hai ta đang đứng trước Ký túc xá Mặt trăng, mái tóc em ánh lên một màu trắng tinh thể tuyệt đẹp. Ah, nhưng tiếc là em lại lảng tránh ánh nhìn của ta. Cậu bé của ta, giá mà ta có thể được gặp em trước khi dòng chảy của máu thấm đẫm đôi chân em. Chúng ta lên cầu thang dẫn đến phòng của ta. Bầu không khí lúc đó đặc thù đến độ ta cảm giác như chúng ta đang gây ra rất tiếng ồn, mặc dù cả hai đều là vampire.

Hai ma cà rồng... Zero của ta, hãy còn là một đứa trẻ sau những trò khôi hài của số phận. Giết chết cha mẹ em đã không đủ với ả ta, Shizuka Hio nguyền rủa em. Sẽ tốt biết mấy nếu có thể chia sẻ sự thương tiếc cùng em nhưng ta, dù khá là kỳ lạ vẫn phải thừa nhận, thấy hạnh phúc. Không có nó, chúng ta sẽ không bao giờ gặp được nhau.

Khi ở trong phòng, em lặng lẽ cúi gằm, mặc cho ta cởi dần chiếc áo khoác đồng phục trên người em ra.

"Zero."

Ta cảm thấy em giật nẩy mình. Không phải thế này, ta không hề khao khát để rồi nhận được sự im lặng này từ em. Cái ta cần là đem đến cho em sự yên bình mà em chưa từng được cảm nhận trong đời.

"Zero, nhìn ta."

"Tôi đã hạ mình đến mức này khi yêu cầu một sự giúp đỡ, từ anh, và anh cho rằng nó không đủ, ác quỷ?"

Cách gọi này tổn thương trái tim ta.

"Hạ mình? Đây là cách mà cậu cảm nhận? Được rồi. Vậy để con quỷ đó buông tha cậu, vì nó không muốn thấy cậu hạ thấp mình hơn nữa."

Để em lại một mình trong phòng. Ngay cả khi ta không thực sự muốn làm điều này, và dù cho đây có là trường hợp tồi tệ nhất trong những kịch bản mà ta từng vẽ ra. Cậu bé của ta, một mình trong căn phòng, trong bóng tối.

Ta thấy mình quay lại và kéo em vào lòng trước khi có thêm bất cứ suy nghĩ nào chạy qua óc. Không ngừng hôn em, lấp đầy khuôn mặt em bằng những nụ hôn của mình.

"Zero, Zero, Zero của ta."

Ta ngân nga tên em.

"Đừng khóc, đừng bao giờ."

"Ý tưởng điên rồ nào khiến anh nghĩ tôi đang khóc?"

"Vì ta đang gạt đi nỗi đau của em."

"Anh đang đùa tôi đấy à!"

"Không, ta chỉ cố gắng làm cho em hiểu."

"Hiểu điều gì?"

"Rằng ta chỉ muốn giúp đỡ em."

"Bằng những thứ chết tiệt mà anh đã bày ra ư?"

Ta hôn lên môi em.

"Suỵt, đừng khóc. Ta không cười, từ giờ trở đi ta sẽ không cho phép điều đó xảy ra với em."

"Bởi vì tôi vốn gần như đã rơi xuống? Anh lại định nói với tôi như thế?"

"Thì ra, đó là nguồn gốc cơn tức giận của em. Em cảm thấy bị tổn thương bởi những lời đó? Bình tĩnh nào con thú nhỏ, ta không hề cố ý làm tổn thương em."

"Lại là một biệt danh nữa..."

"Zero em..."

"Còn gì nữa?"

"Well... em đang cười?"

"Và anh đang lí nhí đấy, Kana-san."

"Kana-san?"

"Ừ, Kana-san. Từ ác quỷ đối với anh cũng như câu nói đó đối với tôi không đúng sao?"

Em đã luôn luôn rất giỏi quan sát phải không Zero? Bởi vì khi một người bị tổn thương rất nhiều và luôn muốn tránh né vấn đề, người ta quan sát không ngừng. Từ khi nào em bắt đầu để ý đến ta? Bao nhiêu lâu? Câu hỏi này cũng không vuột ra khỏi miệng ta vào đêm đó, vì cuối cùng em cũng đã lấy lại nhịp đập và sức sống của mình.

"Này Kana-san."

"Gì cơ?"

"Tôi sẽ không nói cảm ơn, anh hiểu chứ?"

"Ta chưa bao giờ đòi hỏi thứ đó."

Ta mỉm cười.

"Tôi hiểu rồi. Nhưng trái lại, tôi có một yêu cầu."

"Ta vẫn đang nghe."

"Giữ tôi trong vòng tay anh đêm nay."

"Đó là điều đương nhiên."



OOOOOOOOOOOooooOOOOOOOOOOO


"KANAME!"

"Gì vậy em?"

"LẠI ĐÂY! NGAY BÂY GIỜ!"

"Anh có thấy gì bất thường đâu?"

"Bức tranh..."

"Ừ?"

"Tôi không thể tháo nó ra được!"

"Ah? Tại sao vậy?"

"Nó cố định!"

"Thế à?"

"Là anh... Anh, chính là ANH!"

"Anh thì có làm sao?"

"Đây LẠI là kiệt tác mới của ANH đúng không?"

"Anh không hề đụng vào nó mà em."

"ANH LÀ KẺ ĐÃ ĐEM NÓ VỀ?"

"Nhưng anh đâu phải là người làm ra nó."

"Nhưng vậy thì..."

"Anh dám chắc là Hiệu trưởng."

"Rốt cuộc ông ta đã làm ra bức tranh này bằng cái thứ chết tiệt nào vậy?"

"Một câu hỏi tuyệt vời."


---FIN---
Mẹ kiếp mình thừa nhận là nó OC ==

3 comments:

  1. bản thân ta thích phần 1 hơn ty ạ :-?
    kiểu như ta thấy khí chất của Zeze trong phần một nhưng không thấy chất quý tộc rất riêng của Kankan nhà ta trong phần này:((
    Nhưng phần 1 ta thấy anh nhà vẫn rất quý tộc rất khí chất cơ mà 3if3
    Cơ mà ty chém tốt ghê, nghe mượt mà lãng mạn dễ sợ :v
    Nhưng ta vẫn góp ý cái tiêu đề, vì bản thân động từ Falloir với ngôi chia duy nhất là Il faut mang ý nghĩ là bắt buộc, cho nên ty nên dịch cái đề sao cho ra được yếu tố bắt buộc trong ấy 8->
    Một chút vậy thôi, còn lại ta thích fic này đặc biệt là part 1 \m/

    ReplyDelete
  2. Ty comt mà không nói tiếng mô, ta vô check mail của thầy mới thấy gg nó báo có comt của ty :-<

    Ty nx toàn chọt trúng chỗ nhọt của ta, toàn mấy chỗ ta cũng băn khoăn lâu lắc, chính vì ta chém hoài mà không ra được cái khí chất phong phạm quý tộc của Kaname trong fic ni nên mới thấy để cái tiêu đề hàm xúc bắt buộc thấy hắn lạc quẻ răng răng á :-? Nói chung cũng k biết răng nữa :-?

    Mà thôi 12 ty xong thì beta lại cho ta đi :"> ta 22 mới xong mà :">

    ReplyDelete
  3. continue … continue điiiii

    ReplyDelete