Nơi tự sướng!!!
Chỉnh tag tầm bậy nên menu chỉ có tác dụng trưng cho vui là chính cho đẹp là 10, để kiếm chính xác bạn vui lòng kéo xuống dưới và dùng mục search ngay trên phần Recent posts ha :">


Monday, July 30, 2018

Huyết xích - 3


3.       Huyết thống.



            Kiryuu Shinichi là một người thầy tốt, không chỉ được học sinh yêu thích mà còn khiến phụ huynh yên tâm. Từ lúc đảm nhiệm công việc cho tới nay cậu rất hiếm khi thấy Kaname và Zero, càng chưa từng bị hỏi về tiến độ dạy học cũng như hiệu quả ra sao, giống như đã được hai vị kia gửi gắm hết niềm tin.

            Kaname là không biết bận việc gì bên ngoài, mà Zero là bởi vì đã bị tâm tình hỗn loạn của chính mình ép đến thở không nổi, vậy nên đã không còn dũng khí đối diện với gương mặt khiến mình cảm thấy tội lỗi kia.

            Chỉ có chạm vào chiếc hộp ám vàng kia mới có thể khiến Zero cảm thấy an tâm; chỉ có nghĩ đến gương mặt tươi cười của Yuuki cậu mới có động lực tiếp tục con đường này, nhưng hình dáng nụ cười đó càng ngày càng không rõ, có khi lại đồng nhất với gương mặt của Sakura. Zero bỏ hộp xuống, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, bắt đầu dùng móng tay hung hăng cào rách ấn ký đỏ như máu nơi cổ. Cậu muốn được đau đớn: Một nghìn năm trước bởi vì không chống lại được bản năng dã thú trong cơ thể, cậu hết lần này đến lần khác cắm răng nanh vào cổ Yuuki, khi đó ý thức của cậu cực kỳ thanh tỉnh, chỉ muốn giết chết chính mình, nhưng lại không tự chủ được thương tổn người cậu yêu; một nghìn năm sau, lại chính vì không thể đè nén một loại cảm giác mê luyến cùng hoang mang trong lồng ngực, cậu một lần lại một lần lạc trong dục vọng tại dưới thân Kaname, chỉ khác là lần này thanh tỉnh chính là thân thể, mơ hồ chính là ý thức, nhưng Zero cũng không muốn tỉnh lại.

            Nếu nói biến thành ma cà rồng là bị động bất đắc dĩ, vậy hiện tại trầm mê là do Zero tự mình lựa chọn.

            Sở dĩ cậu chỉ có thể tự nói với chính mình, tất cả chỉ vì Kuran Kaname là anh trai của Yuuki, huyết thống thân cận nhất, chỉ bởi vì trong thân thể bọn họ đều giữ lại máu của Yuuki, như vậy mà thôi, như vậy mà thôi.

            Một chút thoải mái ngắn ngủi bị tiếng bước chân hoảng loạn cùng tiếng kêu cứu cắt đứt, ngoài cửa là khuôn mặt lo lắng của Shinichi.

            "Sakura ngất rồi." Ichiru loạng choạng tay chân không biết phải làm thế nào.

            Zero cũng không cảm thấy có gì bất an, bình tĩnh chỉ huy Ichiru ôm Sakura, cậu nhanh chóng lấy xe ô tô hướng thẳng đến bệnh viện.

            Đây là lần thứ mấy rồi, vì tìm được quả chuông thứ năm và thứ sáu cùng một lúc nên cậu và Kaname quyết định bắt đầu sớm dự trữ nhận nuôi vật chủ để tránh dẫn đến chậm trễ việc phục sinh Yuuki, nhưng tất cả những cô bé này, những cô bé mang dáng dấp của Yuuki đều không chờ được thời khắc chào đón cô, bọn họ đều sớm tàn, cũng chính vì bọn họ sớm muộn gì cũng rời xa nhân thế, hai người mới có thể lựa chọn những đứa bé này, cậu không muốn Yuuki phải thông qua việc cướp đoạt sinh mệnh của người khác mà sống lại, cậu chỉ hy vọng Yuuki có cuộc sống mới thuần khiết, không bị máu tanh và giết chóc ô nhiễm, là tinh thuần. Nhưng mỗi lần đối mặt với một Sakura sắp chết đi, cậu luôn bàng hoàng cảm thấy như Yuuki lại một lần rời xa mình.

            Ngoài cửa phòng cấp cứu, Zero bình tĩnh ngồi chờ, nhưng thật ra Ichiru lại lo lắng đi tới đi lui, thỉnh thoảng lại hé mở khe cửa phòng cấp cứu nhìn quanh, Kaname tới sau đó cũng không nói gì chỉ ngồi xuống bên cạnh Zero, không còn tâm tư trêu đùa người bên cạnh.

            Đúng vậy, dù là Zero hay Kaname cũng không phải là người từ bi bác ái, bởi vì tất cả cảm tình của họ đều đã dành hết cho Yuuki, cho nên đối với thế giới này, đối với người khác vô cùng lạnh lùng vô tình, nhưng dù có như vậy thì đối mặt với cái chết cũng không phải chuyện gì vui vẻ.

            Người xuất hiện sau cánh cửa phòng cấp cứu khiến Zero lẫn Kaname đều quên mất việc hỏi thăm tình hình Sakura.

            "Hiệu trưởng!" Kaname cùng Zero khó có được cùng đồng thanh.

            Bác sĩ cấp cứu cho Sakura không ai khác chính là kiếp sau của Kurosu Kaien.

            Zero đã nghe không rõ Kurosu Kaien đang nói gì với Ichiru, cậu lảo đảo ngã ngồi xuống băng ghế, tinh thần hoảng hốt: Là quá khứ đã quay trở về, hay là cậu lại nhớ tới một nghìn năm trước.

            Vào buổi chiều đó, ánh nắng rất ấm áp thoải mái. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của Hiệp hội, Zero quay về căn nhà gỗ nhỏ phía sau Học viện Hinami, Hiệu trưởng Kurosu Kaien và sư phụ Yagari Toga đều đã về hưu, cùng nhau quy ẩn ở chỗ này. Cậu không nhìn hai ông già vì con cá nướng mà khắc khẩu, bỏ qua bàn tay đang kéo áo cậu đòi cậu phải phân xử việc này của Kaien, đi thẳng về phòng. Dù sao cậu bây giờ đã là ma cà rồng, trong cơ thể lưu động dòng máu của ba ma cà rồng thuần chủng mạnh mẽ, vậy nên ngày ngủ tối ra ngoài làm việc cũng là chuyện bất khả kháng. Đến lúc tỉnh lại thì phát hiện Kurosu đã ngủ say trên ghế nằm, cậu định đến gần tháo kính mắt xuống giúp Hiệu trưởng thì lại bị Yagari ngăn cản, ông đắp một cái chăn mỏng cho Kurosu, lẳng lặng nhìn một hồi, sau đó ra khỏi cửa, tại dưới một tàng cây cách nơi đó không xa liên tục xúc đất đào bới, Zero không hiểu hành động lạ lùng của sư phụ, đi đến gần mới phát hiện người nằm trên ghế dài vốn đã không còn hô hấp, cả người lạnh lẽo.

            Kurosu Kaien, chính người này đã cứu cậu khỏi biển máu, dẫn cậu đến trước mặt Yuuki, chính người này đã cho cậu một gia đình, sẽ nấu những món cậu ưa thích, chính người này vẫn luôn tin tưởng cậu ngay cả khi cậu hút máu Yuuki, chính người này không chút do dự bảo vệ cậu khi toàn bộ Hiệp hội cùng Nguyên lão viện hợp tác muốn giết chết cậu, mà người này bây giờ đã chết.

            Mang theo gương mặt vĩnh viễn không già khiến cậu căm ghét kia đi tới dưới tán sồi, lại nghe sư phụ Yagari nói với cậu: "Zero, ta có đặt một món ở cửa hàng Yamidama, con đến nhận hàng mang về đây giúp ta."

            Đêm xuống, khi cậu đánh xe mang hai cỗ quan tài gỗ mun trở về, sư phụ đã yên giấc bên chân Hiệu trưởng, lần này sẽ không còn ai tỉnh lại.

            Zero lấp hai ngôi mộ mà sư phụ cậu đã đào, nhưng không thể nào lấp đầy chỗ trống trong tim. Chỉ nói một cách yếu ớt "Hiệu trưởng, ở bên kia thế giới ông và sư phụ phải hòa thuận với nhau nhé.", sau đó liền lên đường. Cậu không muốn rơi nước mắt, nhưng lại nghĩ hẳn là nên báo tin này cho một người sẽ khóc.

            Đó chính là con gái nuôi của Hiệu trưởng — Yuuki.

            Zero và Yuuki đã từng hứa với nhau, nếu cậu phát cuồng rơi xuống thành Level E, Yuuki sẽ giết chết cậu. Sau lại cậu hút máu của Kuran Kaname nên sẽ không rơi xuống nữa, nhưng Yuuki lại bị giải trừ phong ấn trở thành ma cà rồng, lời hứa đó cũng tự trôi vào dĩ vãng, mãi cho đến khi một trong hai hóa thành tro tàn. Khi đó Zero cho rằng chính mình đã không còn gì để vương vấn đắn đo khi kết thúc sinh mệnh này để về với đất mẹ, cậu quyết định đến gặp Yuuki lần cuối.

            Thế nhưng khi đặt chân vào dinh thự bí mật của gia tộc Kuran, đập vào mắt cậu lại là Yuuki nằm trong vòng tay Kaname từ từ thả sinh mệnh trôi theo gió.

            "Tốt quá! Tớ rất nhớ cậu Zero..." Thấy cậu, Yuuki cười vươn bàn tay đang dần trở nên trong suốt.

            Zero vừa la lên “Yuuki!” vừa chạy đến khuỵu xuống bên cạnh cô, và cứ thế Yuuki ra đi trong vòng tay của cậu và Kaname.

            "Ngươi đã nói sẽ bảo vệ Yuuki, ngươi đã nói sẽ khiến Yuuki hạnh phúc!" Cậu gào thét ầm ĩ hung hăng áp chế Kuran Kaname vào tường, trong mắt chảy ra không phải là nước mắt, mà là hai dòng máu đỏ tươi.

            Suốt một ngàn năm kể từ đó cậu luôn luôn tự hỏi, nếu như ngày đó mình không tới, phải chăng Yuuki sẽ không phải chết.

            Trong lúc Zero chìm vào hồi ức, Sakura may mắn qua được lần này.

            Khi Kaname và Zero lần thứ hai đến bệnh viện chăm sóc cho Sakura, Zero bị cô bé đang chơi đùa với Sakura hấp dẫn.

            "Zero, Kaname, đây là bạn mới của con, Sayori-chan." Sakura hồ hởi giới thiệu.

            "Đây là con gái của tôi, hôm nay là ngày nghỉ, tôi thấy hai đứa cũng trạc tuổi nhau nên mang con bé đến chơi." Kurosu Kaien đứng một bên giải thích.

            Sau đó ông dùng ánh mắt gợi ý cho Kaname, hai người cùng nhau rời khỏi phòng bệnh.

            "Kuran-san, tôi đoán lúc nhận nuôi Sakura cậu cũng đã biết bệnh tình của cô bé rồi."

            "Vâng."

            "Tôi rất tiếc, nhưng e rằng Sakura sẽ không vượt qua được mùa đông này."

            "Tôi biết rồi, cảm ơn Kurosu-sensei, trong khoảng thời gian này còn cần ngài vất vả rồi."

            "Không sao, Sayori-chan cũng rất thích con bé."

            Hai người quay lại phòng liền thấy Zero đang ôm chặt Sayori, nắm trong tay quả chuông cô bé mang theo trên cổ, quả chuông Kaname cực kỳ quen thuộc.

            "Kurosu-sensei?" Kaname nhanh chóng nhìn về phía Kurosu Kaien.

            "Sayori vẫn luôn mang nó trên người, à... Sayori cũng là con gái nuôi của tôi, tôi cho rằng có thể nó liên quan đến thân thế của con bé nên vẫn bảo nó mang theo."

            "Hiệu trưởng, tôi đảm bảo quả chuông đó không liên quan gì đến thân thế của Sayori, bởi vì... nó liên quan đến Yuu... , không, liên quan đến Sakura." Zero gần như là cầu xin, "Xin ông hãy giao nó cho tôi, ông muốn đổi bất cứ thứ gì cũng được."

            Kurosu nhìn con gái mình rồi lại nhìn Zero.

            "Chỉ cần có chuông này Sakura-chan sẽ không phải đến một nơi rất xa và không bao giờ trở về nữa ạ?" Bé con ngẩng gương mặt ngây thơ hỏi Zero.

            "Đúng vậy, nếu có chuông thì Sakura sẽ mau chóng khỏi bệnh, có thể cùng con ra ngoài chơi đùa nữa." Zero tràn ngập hi vọng trong mắt.

            "Vậy cho chú này!" Sayori tháo chiếc chuông trên cổ xuống nhét vào tay Zero.

            Đúng lúc này cửa phòng đột nhiên mở ra, hai sĩ quan cảnh sát bước vào.

            "Kuran Kaname-san." Người cảnh sát da ngăm đen đi ở phía trước móc ra thẻ cảnh sát, "Xin chào, tôi là cảnh sát trưởng Yagari Toga, chúng tôi cần lấy lời khai của cậu liên quan đến vụ án buôn lậu thuốc phiện của tập đoàn Hinami, nên mời cậu đến phòng cảnh sát một chuyến."

            "Cần không?" Kaname chậm rãi đứng dậy, giơ hai tay lên.

            "Đương nhiên không cần còng tay, chúng tôi chỉ mời cậu về hỗ trợ điều tra, hy vọng cậu có thể hợp tác."

            "Đương nhiên rồi."

            "Kaname!" Sakura hoảng loạn gọi với theo.

            "Chăm sóc tốt cho Sakura, chờ tôi." Người thuần chủng cũng không quay lại trấn an Sakura, anh chỉ nhìn Zero đang từ sung sướng chuyển qua kinh ngạc rồi thản nhiên nói.

            Nhìn theo bóng lưng cao ngất mà cô độc của Kaname, người thợ săn bỗng cảm thấy một cơn nghi hoặc cùng khủng hoảng dâng lên trong lòng, vì sao, vì sao anh ta không nói "Thấy cảnh này có vui không?" hay "Kiryuu Zero, đừng quên nhiệm vụ của cậu." hay đại loại vậy, vì sao cậu lại thấy Kaname giống như đang nói với Yuuki. Anh ta từng nói với Yuuki "Không có em ta làm sao có thể sống tiếp được." Nhưng cậu cũng chưa từng nghĩ đến nếu như không có Kuran Kaname sẽ như thế nào, không có Kuran Kaname sẽ không thể hồi sinh Yuuki, cậu không còn mục đích sống, không có Kuran Kaname sẽ không còn ma cà rồng, thân là thợ săn như cậu cũng không cần phải tồn tại nữa.

            Không có Kuran Kaname...? Zero siết chặt quả chuông trong tay, đây là lần đầu tiên sau khi Yuuki chết Kaname rời xa cậu, thì ra, cậu và Yuuki mà cậu yêu sống cùng nhau bốn năm, nhưng Kaname và Zero lại ở bên nhau cả một ngàn năm qua.


----------≧ω≦----------

0 comments:

Post a Comment