Nơi tự sướng!!!
Chỉnh tag tầm bậy nên menu chỉ có tác dụng trưng cho vui là chính cho đẹp là 10, để kiếm chính xác bạn vui lòng kéo xuống dưới và dùng mục search ngay trên phần Recent posts ha :">


Wednesday, August 1, 2018

Huyết xích - 4


4.      Huyết sắc.


            "Ngươi bán đứng ta?" Một bàn tay đeo nhẫn ngọc bích cầm một con dao găm bén ngót rê mũi dao từ từ cắt dãy cúc áo trên áo sơ mi trắng của Kaname, xẹt qua xương đòn hoàn mỹ.

            "Nếu ngươi gọi quăng thứ phế thải vô dụng đi là bán đứng." Bị trói trên thánh giá, người thuần chủng suy yếu nhưng vẫn ung dung mà ngán ngẩm trả lời kẻ cầm dao.

            "Thì ra trên đời này đúng là có loại quái vật gọi ma cà rồng." Cái mồm bẩn thỉu liên tục mở ra khép vào phun ra hơi thở ô uế trước mặt Kaname.

            Kaname nhăn mày khó chịu vì mùi vị tởm lợm của kẻ trước mặt, thân thể càng lúc càng suy yếu, tinh thần càng lúc càng hỗn loạn, bị hai chữ quái vật kích động, anh chợt nhớ tới một con quái vật do mình tạo ra — Kiryuu Zero. Anh luôn nhắc nhở cậu rằng, là máu của ta chảy trong cơ thể cậu, cậu chỉ là con quái vật do ta tạo ra, tuyệt đối phải  hoàn thành nhiệm vụ... Hiện tại Kaname rốt cục hiểu cảm giác khi bị gọi là quái vật, Kiryuu Zero yêu Yuuki, nhưng Yuuki đã chết, bị anh hại chết. Khi Zero đấm anh ngã vào tường thì ảo ảnh cuối cùng được ngưng tụ từ ký ức của Yuuki là hình ảnh của một người phụ nữ, đó là ai, a, ra là Hiou Shizuka, ả nói, Kuran Kaname, ngươi cho là ngươi đã giết chết ta sao? Không đâu, trái tim đó là ta chủ động dâng cho ngươi, bởi vì nó vốn đã bị nguyền rủa, mà trước đó khi còn bám vào Kurenai Maria ta cũng đã ếm nó lên Yuuki, nếu sinh con cho ngươi cô ta sẽ chết, huyết thống thuần khiết cũng theo đó mà vĩnh viễn không thể di truyền, Huyết Kế sẽ gián đoạn, những thứ mà các ngươi gọi là đế vương, nguyên lão, quý tộc, tất cả ma cà rồng đều phải tuyệt diệt, trừ ngươi ra, thuần chủng duy nhất, và cả đứa trẻ nhà Kiryuu, thợ săn sở hữu máu của ba thuần chủng. Còn lại, tất cả những kẻ khác, ha ha ha ha, Hiou Shizuka cười một cách điên cuồng, bọn chúng đến cả tư cách xuống địa ngục cũng không có, ta sẽ chặt đứt bi kịch của ma cà rồng. Rồi ả với tay ra và bắt lấy bụi trần từ Yuuki, bi ai tiếp tục, nhưng cô bé này chưa từng làm gì sai, cho nên ta sẽ để lại 10 quả chuông phong ấn dòng máu thuần khiết của Yuuki, nếu có thể tập hợp đủ, cộng thêm máu của cô ta trong cơ thể ngươi và Kiryuu Zero thì có thể hồi sinh cô ta, làm... Được rồi, được rồi, chuông, Kaname cố gắng tập trung tinh thần, chính là vì chuông, sau khi rời khỏi cục cảnh sát liền nhận được điện thoại của Chủ tịch tập đoàn Hinami nói chuông đã mang đến rồi, hy vọng có thể giao dịch ngay trong hôm nay, anh rất hài lòng, ngày hôm nay thu thập được những hai quả chuông, nhưng vì chủ quan mà rơi vào bẫy rập của tên đê tiện này, nhưng không sao, bọn họ đã bắt được quả chuông còn lại, anh thấy Zero nắm nó rất chặt, là Kiryuu Zero, anh đã bảo Zero chờ mình, Kaname phải quay về, cùng với chuông.

            "Có phải tất cả ma cà rồng đều đẹp như thế này?" Bàn tay được chăm sóc tỉ mỉ kia đảo qua chiếc cằm cương nghị, lướt qua xương đòn trực tiếp chạm vào điểm đỏ sẫm trước ngực người thanh niên tóc nâu.

            Kaname không thể ngăn mình nôn một bãi lên mặt kẻ mang nhẫn ngọc bích kia.

            "Chết tiệt, người đâu!" Vừa thanh lý chất thải trên mặt hắn ta vừa hùng hổ gọi vệ sĩ.

            Kaname căn bản không nghe được hắn đang nói cái gì, anh đang bận suy nghĩ, bao lâu rồi nhỉ, thật ra nhiều năm trước anh đã nhận ra bản thân đã không thể chạm vào ai ngoại trừ cậu thợ săn, chỉ nghĩ đến thôi đã làm anh thấy ghét bỏ, dợn dợn trong cổ họng.

            Cửa mở, người vào, tóc bạc tung bay, mắt như sao lạnh.

            Là Kiryuu Zero.

            Dịch chuyển tức thời, vung tay, dây trói trên thánh giá rơi lả tả, Kaname cũng theo đó ngã xuống, Zero đỡ được anh, mặc kệ người kia mệt mỏi dựa vào vai mình.

            "Ông ta đã làm gì anh?"

            "Axit cyanhydric." Hay còn gọi viên kháng máu (*).

            Một nghìn năm trước, viên máu ra đời giải quyết vấn đề ma cà rồng muốn giết người, một nghìn năm sau, viên kháng máu ra đời giải quyết vấn đề con người muốn giết ma cà rồng.

            "Đúng là làm mất hết mặt mũi của ma cà rồng." Những lời này Kaname cũng nói với một ma cà rồng muốn giết chết Yuuki, hiện tại bị Zero ném lại cho anh.

            "Hắn có chuông của Hiou Shizuka."

            "Kuran đần độn." Zero thấp giọng chửi một câu mà nghìn năm trước cậu hay dùng, nhưng càng ra sức đỡ lấy Kaname, giúp anh càng thoải mái dựa vào mình.

            "Gọi Kaname."

            "Là Kaname-sama hay-senpai, hay gọi thẳng Kaname-ojisan."

            "Gọi tên của ta."

            "Kaname..." Sau một khoảng thời gian dài im lặng, Kaname dù bắt đầu rơi vào trạng thái ý thức không rõ nhưng vẫn bắt được câu trả lời nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn của Zero.

            "Người! Người đâu!" Tên kia đã hết kiên nhẫn, hai tên quỷ này đang ở địa bàn của gã mà cả gan ói lên khắp người gã, lại còn xem gã như không khí ve vãn nhau một cách trắng trợn.

            "Tôi đứng đây nghĩa là không còn ai đâu." Zero tốt tính trả lời gã, nói gì thì nói cậu cũng được xưng là thợ săn mạnh nhất lịch sử, tuy nói chỉ săn ma cà rồng không giết người nhưng trong thân thể chung quy chảy ba dòng máu ma cà rồng thuần khiết, đánh bại một đám vệ sĩ bình thường cũng không thành vấn đề.

            Gã đàn ông mang nhẫn đã sớm bị hành động giải cứu Kaname của Zero trấn áp, nay biết không có quân cứu viện lại càng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

           "Còn năm phút." Gã nhìn đồng hồ, tính ra cũng là trải qua bao phen tranh đấu đẫm máu mới leo đến vị trí này, dù trong hoàn cảnh nào cũng luôn chừa cho mình một con đường thoát thân nên ra vẻ điềm tĩnh như thường. "Năm phút sau là lúc viên kháng máu tên kia uống hoàn toàn phân giải, khi đó chỉ e không thần thánh nào có thể cứu được hắn, dù là người hay ma cà rồng cũng như nhau."

            "Đây là thuốc giải vừa đủ liều lượng, bây giờ chỉ cần uống xong thì may ra còn kịp." Gã phát huy tối đa tố chất của một doanh nhân, đưa ra điều kiện đàm phán.

            "Ông cho là tôi không thể giết chết ông trước khi nó rơi xuống đất sao." Zero còn chưa nói xong nói đã vươn tay.

            "Không được giết hắn!" Bàn tay đang nâng lên lại bị Kaname cầm.

            Ai ở đây cũng đều bất ngờ, Zero nghĩ lẽ nào Kuran Kaname thực sự bắt đầu ăn chay, gã mang nhẫn bắt đầu đắc ý, lẽ nào tên này đã phải lòng ta, tuy nói là ma cà rồng nhưng cũng rất đẹp.

            "Ta sẽ không để cậu giết người, ta không muốn cậu phải làm chuyện mình không thích." Kaname gần như đã kiệt sức ngất đi, hoàn toàn dựa vào người Zero, anh gần như có thể cảm giác được từng tế bào máu trong cơ thể đang bắt đầu phân rã.

            "Được rồi." Zero vuốt mái tóc mềm mại của Kaname, "Vậy giao dịch đi, ông muốn gì."

            "Ta hả, vốn có chỉ cần trường sinh bất lão." Gã nhếch môi tạo nên một nụ cười thỏa mãn mà giả dối, "Nhưng ai bảo hắn tố cáo ta với cảnh sát, nên ta cần siêu năng lực giống ngươi để tự bảo vệ mình, còn cần rất nhiều tiền để cao chạy xa bay sau này gây dựng lại sự nghiệp, ta còn muốn…" ánh mắt đảo qua Kaname, không dám nói ta còn muốn tên ma cà rồng kia, chỉ phải mở miệng, "Ta còn muốn hai vệ sĩ xinh đẹp trung thành, và cả..."

            "Ông có cần cả chậu giặt đồ không?" Zero trưng bộ mặt vô cảm lạnh lùng ném qua một câu.

            "Lần sau nói như vậy không nên bĩu môi, nhớ phải cười khẩy." Kaname quyết dùng chút sức lực cuối cùng để thoải mái cười to.

            "Lần sau?"

            "Không phải lần sau mà là từ giờ trở đi, sau này nếu giận ta cũng có thể mắng ta như vậy, đừng có lúc nào cũng không để ý tới ta." Zero thấy trong mắt Kaname lại dâng lên một chút tủi thân. Một nghìn năm, không có đồng loại, không có bạn bè, việc duy nhất cần làm tìm chuông, người duy nhất sống chung lại xem anh như kẻ thù, không hỏi, không trả lời, không một câu nói.

            "Tôi chỉ có thể giúp ông trẻ mãi không già, siêu năng lực là tên này ban cho, nên ông chỉ có thể chờ anh ta khôi phục rồi tiếp tục trao đổi, trước hết đổi thuốc giải đã. Những thứ khác ba ngày sau anh ta khỏe lại ắt sẽ tự tìm đến ông."

            Đắn đo suy tính.

            "Cho dù bọn tôi có chết hết cũng ông cũng không được lợi gì, cảnh sát chắc chắn sẽ không bỏ qua vụ này, chuông không hề có tác dụng gì đối với ông hết." Zero nhắc nhở gã mang nhẫn, cùng lúc để lộ ra răng nanh bén nhọn của mình.

            "Được rồi, dù sao trong thời gian này nếu các ngươi giết ta thì quả chuông đó sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này." Doanh nhân không kinh doanh lỗ vốn, tuy nhượng bộ nhưng vẫn không quên đưa ra điều kiện.

            Zero khinh bỉ cắn lão ta một lần, sau đó đỡ Kaname đã tiêm xong thuốc giải rời khỏi nơi này.

            Thang máy di chuyển với tốc độ không quá thoải mái, hai người nhìn nhau trong không gian phong bế khép kín.

            "Cảm ơn." Thanh âm rất trầm rất thấp của Kaname vang lên.

            "Tôi cứu anh chỉ là vì..." Zero không nói người thuần chủng cũng biết tất nhiên là vì Yuuki, nhưng Zero không thể tiếp tục là bởi vì chính cậu cũng không dám chắc nguyên nhân, Kaname đi mãi không về, cậu dựa theo mùi máu định vị được anh, càng gần mùi máu càng nồng, không biết sao lại khiến cậu càng trở nên sợ hãi, càng thêm phẫn nộ.

            "Zero, ta rất vui vì cậu đến cứu ta." Kaname nhìn vào đôi mắt oải hương thâm tình tiếp lời, sau đó nhẹ nhàng hôn cậu, chiếc lưỡi xảo quyệt không ngừng cướp đoạt khoang miệng, một lát sau liền hôn ra tiếng nước khe khẽ.

            "Xin lỗi, ta không thể mang chuông về cho cậu." Sau đó là thì thào áy náy.

            "Không sao, tôi sẽ đi lấy nó." Zero không biết đối phó kẻ xa lạ trước mặt mình như thế nào, lẽ nào HCN ngoài việc phá hư máu còn khiến người ta thay tính đổi nết.

            "Ha ha, mà tên kia đúng thật là quá ngu xuẩn, hắn ta không biết chỉ cần uống máu ta và ăn quả chuông kia là có thể đạt được tất cả những gì hắn muốn, hắn nắm trong tay hết rồi nhưng lại trì hoãn chờ ba ngày sau giao dịch lại, chờ ta khôi phục nhất định giết chết hắn." Kaname cười dịu dàng ấm áp nhưng nội dung lời nói lại tàn nhẫn quyết tiệt.

            "Kaname, nói nhỏ chút, lúc còn trên cây thánh giá chết tiệt kia anh đã chảy rất nhiều máu đấy." Zero có chút giận dỗi nói.

            Sau đó là nụ hôn sâu tưởng như vĩnh viễn, chỉ là nụ hôn dần dần trượt xuống phía dưới, khi đôi môi nóng bỏng của Kaname rơi vào cần cổ lạnh lẽo của Zero thì răng nanh không chần chừ đâm vào thật sâu. Người thuần chủng cần máu để khôi phục năng lực lẫn thể lực, bởi vì anh còn có việc phải làm.

            Khi cửa thang máy lần thứ hai mở ra thì trước mặt bọn họ là dòng chữ 30F; khi hai người đẩy cánh cửa kia ra lần nữa thì thấy chính là gã đàn ông mang nhẫn đang vui sướng hoa tay múa chân mô phỏng theo động tác ban nãy của Zero.

            Kaname căn bản không cho gã ta thời gian để kinh ngạc, ngón út trái thả ra dây máu, đây là năng lực của Rido, loại năng lực tàn nhẫn này hiện tại anh cũng có thể sử dụng như thường, dây máu xuyên qua trái tim ôm lấy quả chuông trong cơ thể gã đàn ông mang nhẫn, những chiếc chuông này đã bị Hiou Shizuka phong ấn, vậy nên dùng phương pháp của ma cà rồng không tìm được, chỉ khi người sở hữu chính miệng nói ra vị trí hoặc tự tay lấy ra bọn họ mới lấy được, đã từng có một người vì quả chuông đó là do người yêu tặng nên không chịu nhượng lại, bởi vì Zero kiên quyết không chịu giết người nên bọn họ đợi tròn sáu mươi năm, mãi đến khi người kia chết đi. Cho nên một nghìn năm qua thay vì nói là đi tìm, thì nói bọn họ chờ thì chính xác hơn.

            "Các ngươi gạt ta." Gã vô cùng căm phẫn tựa ở bàn làm việc của chính mình.

            "Thuốc giải ngươi đưa vốn cũng không đủ." Kaname hoàn toàn tựa vào người Zero, kiểu năng lực như dây máu quả nhiên tiêu hao rất nhiều máu, nhưng để tránh cho quả chuông trong cơ thể gã mang nhẫn tan biến theo chủ nhân cũng chỉ có cách này.

            Zero cúi người, chuẩn bị ôm lấy Kaname.

            Đúng lúc này gã mang nhẫn đột ngột lao tới, hắn chết không cam lòng, ai muốn chết một cách như vậy chứ.

            Zero thấy Kaname lách mình che trước người cậu, ánh mắt sáng quắc, nụ cười thoải mái, khi ánh sáng từ bàn tay Zero khiến gã tan tành cát bụi thì con dao găm bằng bạc tinh khiết đã đâm vào trái tim người thuần chủng từ phía sau lưng.

            Thì ra gã kia từ lúc biết Kuran Kaname là ma cà rồng đã chuẩn bị rất nhiều thánh vật, từ thánh giá cho đến nước thánh, từ vũ khí bằng bạc đến bùa chú, đương nhiên kể cả viên kháng máu, thậm chí còn có tỏi, gã không biết cái nào dùng được, mãi đến lúc chết gã mới biết được — cả hai — viên kháng máu cùng với dùng dao bạc đâm vào trái tim ma cà rồng. Nhưng có ích lợi gì đâu, vốn sẽ được chết toàn thây, có một linh hồn để chuyển sang kiếp khác sống tiếp, nhưng giờ thì cũng không còn lại gì, dù chỉ là một chút.

            Zero cực kỳ hoảng loạn ôm chặt lấy Kaname đang dần dần mất đi ý thức.

           "Ngu ngốc, hút máu, nhanh hút máu tôi..." Ban đầu là cả tiếng kêu to cuối cùng biến thành thấp giọng cầu xin, "Kaname, xin anh hút máu tôi đi."

            Cậu bỗng nhiên nảy sinh một xung động muốn dùng máu nhuộm đỏ thế giới này.


------

(*) tên hóa học của loại thuốc này mình tra gg thì đúng là HCN nhưng không thấy nhắc đến tác hại phân rã máu nên chắc chỗ này bạn au cũng chém gió...

0 comments:

Post a Comment