Nơi tự sướng!!!
Chỉnh tag tầm bậy nên menu chỉ có tác dụng trưng cho vui là chính cho đẹp là 10, để kiếm chính xác bạn vui lòng kéo xuống dưới và dùng mục search ngay trên phần Recent posts ha :">


Wednesday, August 8, 2018

Huyết xích - 9 [END]


9.      Thệ huyết – Lời thề máu.



            "Vậy mà tôi còn tưởng rằng mình sẽ không bao giờ hiểu được chứ." Zero đứng dậy, xoay người đối diện với Kaname, dùng Bloody Rose chĩa thẳng vào kẻ đã làm cậu thống khổ.

            "Vì sao không nhắm vào trái tim, em thừa biết thế này không giết được thuần chủng mà." Kaname trong mắt tràn đầy bi ai.

            "Điều anh muốn không phải ở bên cạnh tôi, mà là tôi không giết chết anh, hơn nữa vĩnh viễn sa đọa bên dưới anh." Đôi ngươi Zero biến đỏ, Yuuki đã phục sinh, mà sự mê hoặc trụy lạc đối với Kaname ngày xưa giờ thành vết thương lớn nhất trong cậu, một phát này chỉ là bắt đầu, vốn dĩ ngay từ đầu đã quyết định khi Yuuki sống lại cũng chính là lúc chấm dứt tất cả.

            "Kiryuu Zero, cho dù nắm trong tay Bloody Rose, bằng thực lực của em cũng chưa chắc có thể giết được ta đâu." Kaname nghĩ hình như trái tim mình đang đau đớn, đây là cảm giác mà sinh mệnh mấy nghìn năm chưa bao giờ cảm nhận được. "Ta chấp nhận không dùng Kiryuu Ichiru làm quân cờ, chính vì sợ em lại đau lòng khổ sở, ngồi ở chỗ này thao thao bất tuyệt nói với em nhiều như vậy, chính vì sợ em mê man không rõ, đơn giản là hy vọng em có thể buông gút mắt qua lại từ trước, nhìn thấy trong cuộc sống còn có rất nhiều niềm vui và hạnh phúc, ta chỉ muốn trong cuộc sống sau này chúng ta có thể cùng nhau tận hưởng những điều tốt đẹp này, nhưng đến cuối cùng em lại cho ra kết luận như vậy."

            Trong nháy mắt tất cả những đồ vật bên trong phòng đều vỡ nát, một giọt nước mắt trượt ra khỏi khóe mắt anh.

            Zero sững người vì kinh ngạc, vì những lời của Kaname, càng bởi vì giọt lệ kia, cho tới bây giờ cậu chưa một lần thấy Kuran Kaname chảy nước mắt, dù là lúc Yuuki ra đi.

            "Cắn ta." Máu từ vai chảy ra nhuộm đẫm áo sơmi trắng trông cực kỳ thê thảm, Kaname cởi ra cổ áo, lộ ra cần cổ quyến rũ, "Ở đây đã không còn máu của Yuuki nữa, thông qua máu em có thể tự mình cảm nhận được, ta rốt cuộc là yêu hay hại em." Trong mắt người thuần chủng chứa đầy nỗi đau bị tổn thương.

            Zero không nhúc nhích, bởi vì Kuran Kaname như thế này khiến cậu cảm thấy sợ.

            "Căn nguyên của ma cà rồng là máu, tất cả dục vọng đều quy kết về máu, cho dù là ẩm thực hay tình dục cuối cùng đều thông qua máu mà giải quyết, bởi vậy mỗi lần làm đến cao trào em đều hút máu của ta. Trước đây ta cũng từng băn khoăn, không rõ cảm giác của ta đối với em là gì, thậm chí vì bản thân bị hấp dẫn mà nhân nhượng em, nhưng đêm hôm đó đã khiến ta hoàn toàn hiểu ra. Còn nhớ đêm hôm đó sao? Cuối cùng chúng ta ai cũng không có hút máu của đối phương nhưng vẫn đạt được cao trào. Ngay lúc đó chúng ta hoàn toàn không phải là dã thú khát máu, mà là cảm nhận được khoái cảm. Biết vì sao không, bởi vì ta yêu em, mà em cũng yêu ta."

            "Không, không đúng, không phải vậy!" Zero hoảng loạn hét lên, cậu đã sớm nhận ra có gì đó không ổn vào đêm đó, nhưng lại không ngờ lại là chuyện như vậy. Cậu thừa nhận với cậu mà nói Kuran Kaname là đặc biệt, dù sao cũng sống với nhau một nghìn năm, thế nhưng nói người cậu yêu cũng không phải Yuuki mà là Kuran Kaname, cậu sao có thể tiếp thu điều này được, giống như nhân sinh quan bị phá vỡ. "Anh đã làm gì tôi, anh đang gạt tôi, đúng không?" Zero hoảng loạn tìm kiếm sự phản bác.

            "Cảm giác vào đêm hôm đó rốt cuộc là gì, chính em là người rõ ràng nhất." Kaname bình tĩnh nói.

            "Nếu vậy tôi thà chết còn hơn." Zero nâng nòng súng áp sát vào trước ngực người thuần chủng.

            "Nếu đây là lựa chọn cuối cùng của em, như vậy ta chấp nhận." Kaname nhắm hai mắt lại.

            Sau một khoảng lặng dài, tiếng súng vang lên, đớn đau đánh vỡ cả thế giới.

            "A!" Zero điên cuồng xông ra ngoài, vì sao lại không làm được, vì sao cậu không thể thản nhiên giết chết người kia như vẫn nghĩ.

            Họng súng cách mục tiêu chưa đầy hai cm, thế nhưng bắn không trúng.

            Nhìn bóng dáng nhỏ dần rồi biến mất trong màn đêm của Zero, Kaname dùng ngón tay quệt vết máu trên vai đưa vào đầu lưỡi, hiện tại anh rốt cục hiểu được vì sao năm xưa Hanabusa Aidou lại nói "Là ma cà rồng thật tốt".

            "Kiryuu Zero, ta thề bằng máu của mình..."

            **************************************************************************

            Gió nổi lên, đại mạc cát vàng.

            Một người bọc áo choàng trắng toàn thân ngồi trên lạc đà một mình hướng về phía trước, người đó hầu như núp kín dưới lớp áo choàng rộng thùng thình, chỉ lộ ra một đôi mắt như sao trên trời đêm, khiến khí lạnh như lan khắp toàn bộ biển cát. Người này không biết như đang đi lạc vào cõi thần tiên nào, hoàn toàn không chú ý tới đám bụi quái dị đuổi theo phía sau.

            Cách đó không xa chính là một người đang giục ngựa phi nhanh, nói là quái dị không chỉ bởi ở sa mạc cưỡi ngựa, còn có người này ngay giữa cái nắng thiêu đốt nhiệt độ như hỏa ngục của sa mạc khoác độc một lớp áo màu đen.

            "Lần sau có đi đâu cũng nói trước với ta một tiếng, chạy chết ba con ngựa, thật đau lòng!" Người lập dị kia rốt cục đuổi kịp người ngồi lạc đà phía trước, dưới mũ che đầu là mái tóc nâu mềm mại vô cùng cùng đôi ngươi màu rượu vang cực kỳ mê người.

            Không sai, đó chính là Kuran Kaname.

            "Ai bảo anh chạy theo." Kiryuu Zero gần như đã tuyệt vọng.

            Không biết vì sao, cho dù cậu đi tới đâu thì người này cũng luôn luôn tìm được cậu, từ cao nguyên cổ xưa bên Trung Hoa Trung Quốc đến một ốc đảo vô danh không ai biết đến, từ dòng người tấp nập trên đường phố Tokyo đến sa mạc Sahara cằn cỗi khắc nghiệt này.

            "Bởi vì em là thợ săn duy nhất trên đời này, mà ta là ma cà rồng duy nhất còn sót lại, sở dĩ chúng ta chỉ có thể truy đuổi nhau, phải truy đuổi nhau. Ngoài việc này ra thì đâu còn cách nào khác." Lý lẽ viện dẫn như cả vú lấp miệng em này được Kaname tuyên bố một cách hùng hồn.

            "Có thế thì cũng nên là tôi đuổi theo anh (Kaname: cầu còn không được), chứ không phải anh đuổi theo tôi như bây giờ." Zero ngoài quăng cho Kaname một cái trợn mắt ra thì hoàn toàn bó tay.

            "Đúng vậy, ta nếu không đuổi theo em, chạy đến trước mặt em thì làm sao mà em đuổi theo ta được." Lý luận cái kiểu gì đây.

            Càng khốn nạn hơn là, Kaname dùng roi quất ngựa thúc chân lấy đà, nhảy qua lạc đà ngồi xuống sau lưng Zero, mặt dày mày dạn ôm người ngồi phía trước, bao nhiêu phong thái quý tộc bị ném hết sau đầu. Kuran Kaname chỉ cảm thấy rằng cứ hễ nhìn thấy người trước mắt là lại muốn trêu chọc, muốn làm nũng, làm cho người này cười.

            "Nếu không thả đi chỉ e nó sắp chịu không nổi, sa mạc nóng quá đi." Làn da trắng nõn của anh bị phơi nắng đến độ đỏ lên như tôm luộc, ma cà rồng chạy đến sa mạc phơi nắng, quả thực là truyện cười ngàn năm có một.

            "Ai bảo anh ăn mặc thế này mà dám chạy vào đây, nóng chết cho chừa." Zero trả lời một cách bất đắc dĩ.

            "Thật đau lòng, Zero, em thật nhẫn tâm, chẳng phải vì phối đồ với em sao." Kaname kéo áo choàng trắng của Zero khoát lên áo choàng đen của mình, "Em xem! Đồ đôi này, giống y như vua đen và vua trắng."

            Kiryuu Zero đã hoàn toàn ngó lơ người này rồi.

            "Zero vẫn là nhất, ôm lấy thật thoải mái, sờ vào vừa sảng khoái lại mát mẻ." Vừa nói anh vừa vén áo choàng trắng lên luồn tay vào trong, mặc kệ sự phản đối của cậu thợ săn mà bắt đầu giở trò.

           Kaname bị động tác của chính mình làm cho tâm huyết dâng trào, liền tranh thủ được đằng chân lân đằng đầu, cả người đều chui vào trong áo của Zero.

            Zero hơi đau lòng nhìn làn da bị phơi nắng, nghĩ thầm thôi thì chiều theo người này một lần vậy.

            "Zero, hình như chúng ta chưa làm ở sa mạc lần nào nhỉ." Kaname vuốt ve phần thịt nhạy cảm ở vùng eo Zero ám chỉ.

            "Kuran Kaname!" Zero đau đầu phát hiện, nhân từ với kẻ vừa giảo hoạt vừa biến thái chính là tàn nhẫn với chính mình

            "Có ta!" Câu trả lời ngây thơ vang vọng cả sa mạc.

            "Cút!" Zero đã mất hoàn toàn kiên nhẫn, mấy trò khiêu khích của Kaname khiến cậu gần như rơi xuống khỏi lưng lạc đà.

            "Không." Ai oán mà kiên quyết.

            Cuối cùng người thuần chủng cũng thò đầu ra khỏi cổ áo choàng trắng một cách thần kỳ, hai người chăm chú ôm nhau, bị bọc trong vạt áo rộng thùng thình như bánh chưng.

            "Ta sẽ vĩnh viễn chăm sóc em, em cũng phải mãi ở bên cạnh ta." Kaname thì thầm tuyên thệ bên tai Zero.

            Một rặng mây đỏ từ từ bao phủ hai gò má, trải dài khắp bầu trời ngập nắng ngắt xanh của đại mạc.

            Cứ như vậy, hai người — không biết là vua hay quỷ — mà cũng chẳng quan trọng, nói chung, có hai kẻ vừa điển trai lại vô tư bắt đầu cuộc hành trình đầy thi vị trong sa mạc.

            **************************************************************************

            Đã từng,

            Yuuki nói với Zero: "Cho dù Zero biến thành cái gì tớ cũng sẽ bảo vệ cậu."

            Đã từng,

           Yuuki nói với Kaname: "Vĩnh viễn xa như vậy, một người sẽ rất cô đơn, nhưng em sẽ luôn ở bên cạnh anh."

            Hiện tại,

            Những lời hứa dang dở của cô để hai người họ hoàn thành đi.

            Bởi vì,

           Đây là ước hẹn bằng máu, là lời thề được lập trên máu, là tử vong cũng không thể chặt đứt — ràng buộc máu.


---END---

Huyết Xích đến đây là hết rồi. Nếu có ai thấy thanh cuộn chuột nhỏ mà hí hửng chap cuối dài thì xin lỗi nhé, nhưng từ đây trở xuống là vài ba dòng lan man của mình thau, các bạn có thể bỏ qua :v

Cuối cùng cũng xong, cảm giác thật khó tả =v= Một phần vì cái cảm giác thành tựu mỗi khi xong một fic-nhiều-hơn-một-chương, một phần vì không ngờ lại có ngày quay lại fandom KanZe này. Thật ra cũng không phải bao biện gì, nhưng hồi đó rời fandom một phần vì bản thân mình bị đả kích cũng mạnh sau cái kết của VK, lại thêm bắt đầu đi làm, bị cuốn vào nhiều thứ quá, thành ra tình cảm cho Kaname và Zero cứ thế phai nhạt dần, cuối cùng đánh rơi rất nhiều lời hứa sẽ kết thúc fic đã được đăng trong blog này, thành thật xin lỗi.

Và lần này quay lại, lý do cũng 1 phần tương tự như trên, mình vừa quit việc :v mà chưa có ý định tìm việc mới, trong lúc rảnh rỗi trời biết ma xui quỷ khiến thế nào lại mò vào bar KanZe trên baidu. Trước đó mình cứ nghĩ VK đã kết thúc được những 5 năm rồi, chắc giờ chẳng còn ai trong đó đâu. Vậy mà bất ngờ thay hoạt động trong đó vẫn rất xôm tụ các bạn ạ. Nói không cảm động là nói dối. Đối với mình việc yêu mến 1 couple nó khó hơn so với việc bạn yêu mến cá nhân 1 người nào đó nhiều lắm. Yêu một người, bạn chỉ cần đặt hết tâm tư tình cảm vào người đó, khi có vấn đề gì xảy ra, sẽ không ai trách bạn nếu bạn chỉ suy nghĩ cho người đó, đặt lợi ích của người đó lên trên hết. Nhưng, khi bạn ủng hộ cho tình cảm của 2 người, cho dù bias của bạn là ai đi nữa thì bạn cũng không thể nào chỉ nghĩ cho bias của bạn được nữa, bạn phải nhìn về cả 2 phía, thấu hiểu và thông cảm cho cả 2 phía, và quan tâm đến từng suy nghĩ hành động của mỗi người dành cho đối phương, với mình như vậy mới là yêu mến thứ tình yêu của họ (vậy nên dù bias của mình là Zero nhưng mình ghét nhất là thể loại AllxZero và OC!Kaname :v). Vì nó khó như vậy nên trước đây mình cứ nghĩ việc mình rời fandom là hiển nhiên, và đa số fan KanZe ở VN cũng đổi OTP hết rồi, ai rồi cũng sẽ đến lúc thôi. Nhưng khi nhìn thấy vẫn còn rất nhiều người theo đuổi hạnh phúc cho hai chàng trai này, mình vừa cảm động vừa hổ thẹn, ừ thật đấy. Mình cũng chẳng biết diễn tả sao, mình không giỏi về ngôn từ, nhưng cảm giác giống như bạn từ bỏ một trận chiến mà bạn tự huyễn hoặc rằng đó là điều hiển nhiên trong khi ngoài kia rất nhiều đồng đội vẫn đang ngày đêm chiến đấu ấy, đại loại thế đi. Dù cho những 'người muôn năm cũ' trong bar KanZe cũng bỏ đi gần hết, đa số đang hoạt động đều là những gương mặt mới, và những fic được viết gần đây OOC rất nhiều, hành văn không tốt, nhân sinh quan quá non nớt,... nói chung là không hay nhưng không hiểu sao điều này vẫn thôi thúc mình quay lại hoàn thành những gì còn dang dở trước đây, dù mình biết chắc rằng có lẽ ngoài mình ra số người còn theo KanZe chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay của 1 bàn tay =)))))).

Thật ra mình cũng khá bất ngờ với bản thân, xưa nay mình làm đơn giản vì yêu mến KanZe chứ không phải vì mình hay vì bất cứ ai, không yêu cầu comment, không bao giờ đặt pass. Lý do mình ra đi cũng đơn giản vì hết yêu, sao lần này quay lại lại là vì nhận ra mình còn đồng đội? Hay có lẽ đơn giản chỉ là do bản thân mình 'yêu lại từ đầu' thôi chứ chả phải lý do lý trấu gì như ở trển đâu haha, đừng ai để ý. Kiểu như khi bạn quyết định ship KanZe, có thể thời gian sẽ làm bạn tưởng bạn ngừng support họ rồi, nhưng không, nó giống như việc bạn tưởng ngọn lửa cháy mãi cũng tàn, nhưng thật ra nó chỉ âm ỉ chờ thời dưới lớp tro nguội thôi, chờ một cơn gió hay một tia lửa nhỏ là nó sẽ bùng lên lại à :))

Và dự định cho lần comeback này (nghe oách vậy thôi chứ cũng ko biết đu được bao lâu), Huyết xích đã xong, Cách đã có nhà làm hết toàn bộ nên mình sẽ không động đến nữa, Kẻ múa đơn, hmm mình xin phép dừng lại lâu 1 tí để nói về Kẻ múa đơn nhé.

Ai đã theo dõi Kẻ múa đơn ắt cũng thấy câu chuyện này khá là tăm tối, lâu quá không đụng đến vả lại mình đã mất raw để đọc lại nên có lẽ không nhớ chính xác được, nhưng đại loại là nó dùng chiến tranh giữa vampire và loài người để khắc họa sự cô đơn cằn cỗi của từng nhân vật trong truyện, và cuối cùng là cái kết BE/OE gì đấy mình cũng không rõ luôn, nhưng chắc chắn không thể tính là HE trọn vẹn. Mình cũng không biết hồi đó động cơ edit truyện này của mình là gì, nhưng bây giờ cách mình nhìn mọi chuyện khác rồi, những gì câu chuyện muốn truyền tải có thể đã khác với nhân sinh quan của mình, hơn nữa raw cũng đã mất đợt mình hư ổ cứng nên dù có muốn làm cũng bó phép, trừ khi tìm lại đc raw, và cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng là già rồi không chịu nổi các loại E ngoại trừ HE nữa =))) nên thau mình xin khất Kẻ múa đơn đến vô hạn nhé. 

Cuối cùng là Tự do sẽ không là cô đơn. Chỉ còn 1 phiên ngoại nữa là xong toàn bộ, có lẽ mình sẽ tập trung vào phiên ngoại này ^_^ Sau này mình cũng không biết có làm thêm gì về KanZe không, dù có ghét đến mấy thì cuối cùng vẫn phải cam chịu nhảy vào lại cái guồng công việc :-< mà như đã nói ở trên hàng KanZe bây giờ cũng... í ẹ lắm nên tùy duyên vậy nhé.

Để tạ lỗi vì nói nhảm nhiều như vậy, tặng mọi người cảnh giường chiếu mình pts cũng khá lâu về trước, may mà còn lưu bản nháp trên blogger ^_^ trình mình cùi nên chỉ đc đến vậy thôi nhé, răng cưa còn tùm lum, match color blend màu gì cũng chưa làm cả, file psd thì cũng đã ra đi sau đợt hư ổ cứng ràu nhưng thôi có còn hơn không nhé ^_^



08/06/2011 - 08/08/2018
Toki J.

2 comments:

  1. Cặp đôi này là cặp đầu tiên của tôi . Từ đó đến giờ vẫn chưa hề chán ghét .Cảm ơn cô vì đã quay lại

    ReplyDelete