Nơi tự sướng!!!
Chỉnh tag tầm bậy nên menu chỉ có tác dụng trưng cho vui là chính cho đẹp là 10, để kiếm chính xác bạn vui lòng kéo xuống dưới và dùng mục search ngay trên phần Recent posts ha :">


Thursday, August 23, 2018

[KanZe] Trọn một kiếp người.


Tiêu đề: Trọn một kiếp người.
Tác giả: Đằng Vũ Anh.
Edit: Toki.
Tình trạng: Oneshort – Done.
Văn án: “Nguyện cho cơn khát này của anh, được chữa lành.”
(*)


----------

Part 1


Kiryuu Zero tỉnh lại trong một căn nhà, nội thất và cách bài trí hoàn toàn xa lạ. Dạo một vòng quanh nhà, suy nghĩ một chút mới phát hiện lạ lẫm không phải chỉ mỗi căn nhà. Mà tất cả mọi thứ với cậu đều không hề mang cảm giác thân thuộc nào hết. Đến cả việc bản thân là ai cậu cũng không biết.

Ra là mất trí nhớ.

Bình tĩnh rút ra kết luận, không một chút hoảng loạn như một người mất trí nhớ nên có. Không biết vì sao, cậu lại nghĩ có lẽ như vậy cũng không tệ.

Cảm giác quá khứ dường như không tốt đẹp lắm.

Cuối cùng cậu ngồi xuống chiếc ghế sô pha trong phòng khách, một phong thư được kẹp dưới một chiếc cốc đặt trên bàn trà.

Mở bì thư, nội dung chỉ vỏn vẹn vài chữ. Tóm gọn lại là cậu tên gì, còn có căn nhà này là tài sản của cậu, cùng với cậu thật ra là một ma cà rồng. Có vẻ như những tri thức bình thường khác cậu vẫn nhớ rõ, thân phận ma cà rồng này cũng không hề khiến cậu cảm thấy không ổn chỗ nào.

Kiryuu Zero bắt đầu sống một cuộc sống độc thân bình lặng. Cậu trồng rất nhiều hoa hồng trắng trong mảnh vườn phía sau ngôi nhà, mỗi ngày chăm sóc tỉ mỉ, một năm sau hoa nở trắng cả khu vườn. Cậu thích thưởng thức trà chiều giữa vườn hồng trắng, thích những hôm thời tiết nắng nhẹ. Miễn ánh nắng đừng quá gay gắt, cơ thể sẽ thấy không thoải mái.

Một ngày nọ đang uống trà thì bỗng một chú mèo trắng từ đâu chạy vào khu vườn, ẩn mình trong bụi hoa rậm rạp. Zero vốn đang định đánh một giấc trên ghế dài, lại bị tiếng mèo kêu đột ngột truyền đến làm dấy lên sự tò mò. Ngồi dậy, nhìn nửa ngày mới phát hiện một chiếc đuôi xù lông, chú mèo con trốn phía sau cành lá ló đầu ra khỏi bụi gai, con ngươi đen láy hiếu kỳ quan sát cậu. Zero thấy khá thú vị, từ đó vườn hoa này có một con người và một con mèo.

Zero đặt tên cho chú mèo là Kanna(**). Nguyên nhân đơn giản vì có hôm cậu muốn đọc một quyển sách, nhưng lười không muốn động đậy, chỉ tùy ý nói một câu, giá mà nuôi một con chó thì tốt rồi, có thể tha sách lại đây cho mình. Ai ngờ vừa dứt lời đã thấy mèo con đang kéo rê một quyển sách đến chỗ cậu.

Loài người ngu xuẩn, dám coi thường linh miêu nhà chúng ta. Zero dường như đọc được sự miệt thị từ trong đôi mắt của mèo con.

Từ hôm đó, mèo con với bộ lông trắng đã có tên. Lại còn là một cái tên khá tao nhã. Bởi vậy cũng có thể thấy được, chủ nhân đích thật là một kẻ khá lười biếng.

Bất quá Zero lại thấy tên này không tệ, gọi lên liền thấy buồn cười. Nhưng lại khá dễ nghe.

Một ngày kia, Zero như thường lệ thả người trên băng ghế xích đu bằng gỗ lim, nằm trên bụng cậu là chú mèo nhỏ từ ngày được nhận nuôi thì càng ngày càng béo ra. Zero đang huýt sáo, đột nhiên mở miệng nói với Kanna đang lim dim đôi mắt một cách lười nhác rằng: "Này, mày có thấy khu vườn chỉ có màu trắng thế này rất tẻ nhạt không, hay là chúng ta trồng thêm đi? Như vậy cũng tránh cho mày khi chạy vào đây thì giống như tàng hình vậy. . ."

Đương nhiên mèo con không thể trả lời câu hỏi mang tính trưng cầu dân ý này. Nhưng cũng không thể cho chủ nhân ăn bơ được. Vì vậy, nó liền thoải mái cọ mình trên bụng của chủ nhân, kêu vài tiếng meo meo đáp lại cho có lệ.

"Quyết định rồi, trồng hoa hồng đỏ đi."

Hừm, căn bản là đâu có thèm quan tâm đến ý kiến của một con mèo chứ.


Part 2

Kuran Kaname vốn chỉ định đi dạo loanh quanh sau giờ làm. Không ngờ lại bắt gặp một quán bar không lớn lắm nằm ngay mặt tiền con phố nhỏ yên tĩnh. Phong cách trang trí Retro mang hơi hướm thời Trung cổ cũng khá hợp thẩm mỹ. Liền quyết định vào ngồi một lát.

Quán bar vào buổi chiều không có khách, ngay cả nhân viên pha chế cũng không có mặt tại quầy, nhân viên phục vụ thì tụm ba tụm bảy tán gẫu thỉnh thoảng mới xuất hiện, toàn bộ bầu không khí đều tỏa ra chút cảm giác uể oải lười biếng. Tiếng đàn piano lượn lờ trôi nổi trong không gian, hương thơm dịu ngọt tinh khiết của rượu vang đỏ, cùng với mỹ nhân tóc bạc ngồi trước quầy bar. Kaname nghĩ lần cao hứng đột ngột này coi bộ cũng không tệ.

Tiện tay gọi phục vụ, chọn một ly rượu vang, liền tìm một sô pha ngồi xuống. Góc nhìn thuận tiện để quan sát người ngồi ở quầy bar. Vóc người thon dài, bóng lưng với đường cong hoàn mỹ khiến sự hưng phấn hiếm hoi nảy sinh trong lòng.

Hẳn là một đối tượng lên giường không tồi.

Từ từ nhấm nháp từng ngụm rượu, chất lỏng êm dịu lướt qua đầu lưỡi, người đưa lưng về phía anh dần nghiêng người qua.

Ánh mắt thật đẹp.

Lạnh lùng trong veo, nhưng sâu trong đáy mắt lại lộ ra chút mơ màng biếng nhác. Như một con mèo.

Thật mê người.

Kaname cầm lấy ly rượu, chậm rãi đi qua, từng bước chân đều toát lên sự tự tin cao quý. Ngồi xuống cạnh thanh niên tóc bạc, rất tự nhiên cầm ly rượu của đối phương nhấp một ngụm. "Brandy."

Zero khẽ cười thành tiếng, bình thường cậu hoàn toàn không thích bị quấy rầy. Nhưng người này cho cậu một cảm giác hình như cũng không mấy phản cảm.

Tiện tay cầm lại ly rượu cụng nhẹ.

"Kiryuu Zero."

Kaname nhìn cậu, đôi môi nhợt nhạt khoác lên lớp trong suốt óng ánh có vẻ càng quyến rũ.

"Kuran Kaname."

"Kanna?"

"Cái gì?" Kaname nghe không rõ. Người đối diện lại đột nhiên cười ra tiếng, con ngươi màu tím nhạt cũng nhanh híp lại thành một đường.

"À, không có gì." Cậu đáp.

————

Đứng giữa phòng khách và đánh giá toàn bộ gian nhà, phong cách trang trí giản lược, bày biện khá gọn gàng sạch sẽ. Đồng thời cũng có thể dễ dàng nhìn ra đây là nơi ở của một người đàn ông độc thân.

Bình hoa trên bàn được cắm bừa vài bông hồng đỏ, tô điểm vài phần thi vị cho căn phòng thiếu sức sống này.

"Anh thích hoa hồng đỏ?"

Kaname cởi áo khoác mắc lên giá áo.

"Phòng ngủ màu khác."

Zero quay đầu nhìn đối phương, mang theo vài phần hứng thú hỏi dò: "Hoa hồng trắng?"(***)

"Đúng vậy."

Đúng là thú vị, cậu thầm nghĩ.

"Lần sau mời anh đến tham quan khu vườn nhà tôi."

"Vô cùng chờ mong."

————

Kaname ngồi trên giường phòng ngủ, trong tay cầm một quyển sách ngoại văn, ánh mắt nhưng lơ đễnh, hiển nhiên tâm tư không nằm ở những con chữ trước mặt.

Tiếng nước loáng thoáng truyền ra từ trong phòng tắm quấy nhiễu tinh thần khiến anh không tài nào bình tâm được. Kaname chưa bao giờ có cảm giác như vậy trước đây, chí ít là trong trí nhớ của mình. Sức cuốn hút của người tên Kiryuu Zero kia đối với anh thật là có chút lớn đến không ngờ.

Cạch.

Cửa phòng tắm mở ra, hơi nước từ bên trong thi nhau tuôn ra, tiếp đó là cơ thể nam tính để trần thân trên. Dáng người cân xứng rắn chắc, da bị hơi nước xông trở nên hơi hồng hồng, những giọt nước chưa kịp lau khô dọc theo ngọn tóc nhỏ vào trước ngực, lướt qua hai điểm đỏ hồng.

Kaname cảm thấy khô nóng trong miệng.

"Khăn mặt?" Zero tiến đến ngồi bên mép giường, quơ tay về hướng chủ nhà.

Anh lôi ra một chiếc khăn trắng sạch sẽ nhưng không đưa cho cậu mà trực tiếp quấn lên đầu tóc bạc ướt rũ, nhẹ nhàng lau khô.

Trong chốc lát cả căn phòng chìm vào im lặng, chỉ có âm thanh siêu nhỏ của khăn mặt ma sát với tóc vang lên sàn sạt.

Zero hơi cúi đầu, cảm nhận độ ấm êm dịu của bàn tay người đàn ông cậu chỉ vừa làm quen được vài giờ đồng hồ đang ngồi đối diện. Trong lòng bình tĩnh một cách kỳ lạ. Cảm giác yên bình thỏa mãn.

Chuyện phát sinh sau đó tự nhiên như một quy luật tất yếu.

Những nụ hôn trượt dài từ môi xuống cổ, ngón tay mơn trớn hết ngực đến bụng dưới, nhóm lên ngọn lửa tình dục. Hai con người ai cũng không có quá khứ, trong khoảnh khắc cơ thể kết hợp, đều chiếm được sự thỏa mãn từ trên người đối phương, điều mà trước giờ họ chưa từng cảm nhận được.

Khao khát đeo đẳng bấy lâu nay trong nháy mắt được lấp đầy.


Part 3

Tâm trạng Kanna gần đây không được tốt. Bởi vì thế giới hai người của nó và chủ nhân bị người khác chen vào. Hơn hết là, người kia còn giành đồ ăn ngon với nó nữa.

Thật quá đáng.

Nó quyết tâm nhất định phải đánh đuổi kẻ xâm lấn kia, gru gru.

Chậm rãi bước từng bước chân đầy phong thái ra ngoài, xuyên qua khu vườn được hòa trộn giữa sắc đỏ và sắc trắng của hoa hồng, tại nơi mà chủ nhân bình thường hay uống trà tìm được kẻ thứ ba kia.

Meo meo, kẻ vô duyên kia sao lại dám nằm trên đùi chủ nhân chứ, đó rõ ràng là vị trí của ta mà. Vươn móng vuốt cào cào mấy nhánh lá trước mặt trút cơn giận.

Hắn ta còn dám liếm miệng chủ nhân, meo meo meo meo, lại bắt đầu cắn nữa chứ, rõ ràng buổi trưa hắn đã ăn rất nhiều rồi, giờ còn đi ăn cả miệng của chủ nhân, meo meo meo meo meo meo.

Nhất định phải cứu chủ nhân ra.

Lặng lẽ tiến lên, đang chuẩn bị vòng ra phía sau đánh lén người nọ, ai ngờ hắn lại đột nhiên quay đầu sang.

Méo…

Ánh mắt thật đáng sợ!! Chủ nhân, em không thể cứu anh, xin bảo trọng!!! ~~

Kaname mang theo vài phần thích thú nhìn chú mèo trắng cong đuôi chạy mất dạng.

Giống y chủ nhân của nó.

"Sao vậy?" Zero hỏi, trong giọng nói còn mang theo chút mông lung lười biếng, không mấy tỉnh táo.

Không khác tí nào.

Kaname bị ôm cổ kéo về lại tư thế ban nãy, người đối diện cúi xuống, vươn đầu lưỡi liếm lên vết thương mới vừa bị cắn ban nãy trên môi anh. Trông có vẻ vừa hả hê vừa buồn ngủ.

Anh nghĩ có chút buồn cười, nhẹ nhàng giật lại khoảng cách "Còn muốn à?" Duỗi ngón tay đặt vào giữa đôi môi cậu.

Đôi mắt tím đạm hơi nheo lại nhìn anh, dùng cả hai tay kéo ngón tay anh đặt sát bên môi vươn lưỡi mơn trớn, răng nanh thỉnh thoảng nhẹ nhàng sợt qua đầu ngón tay, nhưng không có cắn xuống.

"Quên đi." Zero buông ngón tay đang nắm trong tay, lại lần nữa nằm xuống, trở mình rồi nhắm mắt lại "Tôi muốn đi ngủ."

Kaname bất đắc dĩ đành phải thu hồi ngón tay, cũng nằm xuống, ôm lấy cậu từ phía sau, ngủ.

Gió nhẹ thổi qua, thi thoảng một vài đốm nắng tinh nghịch xuyên qua kẽ lá rơi xuống, đậu trên hai gương mặt an tường say giấc nồng.

————

Chính Kiryuu Zero cũng không ngờ rằng cậu thật sự có thể sống cùng Kuran Kaname một cách yên bình như vậy. Lúc đầu chỉ đơn giản vì máu của anh có thể thỏa mãn cơn khát thỉnh thoảng xuất hiện trong cậu, dần dà, cùng nhau ăn, cùng nhau uống trà, cùng nhau ngủ như bây giờ. Làm bất cứ chuyện gì cũng có một người khác ở bên cạnh, nhưng cũng không hề cảm thấy phiền nhiễu. Ngược lại cảm thấy rất tốt.

Trận tuyết đầu mùa của năm nay đến muộn một chút, làm cho thời tiết ngày càng lạnh hơn.

Kanna cuộn mình trên tấm thảm đặt trước lò sưởi âm tường, thoải mái lăn qua lăn lại như muốn đem cả người nướng đều hai bên.

Lúc Kaname trở về trên vai vẫn còn vương vài bông tuyết vụn, mái tóc màu rượu vang đỏ cũng lấm tấm vài đốm trăng trắng. Anh không mang theo dù khi ra ngoài sáng nay.

Zero ló đầu ra khỏi nhà bếp, chỉ vào bộ đồ được chuẩn bị sẵn trên sô pha ý bảo anh đi thay đồ đi. Đặng tiếp tục quay đầu lại nấu bữa tối.

Thay đồ xong đi tới cửa nhà bếp, tựa ở cạnh cửa nhìn người đang bận tới bận lui bên trong. Kaname liền cảm thấy cái lạnh anh mang về từ bên ngoài đã bị trục xuất không còn bóng dáng tăm hơi.

"Hôm nay anh không mang theo dù sao."

"Anh đâu có sợ lạnh."

Zero bưng ra một cái khay nhỏ trên đó có chứa một ít thịt hầm nóng hổi còn đang bốc khói nghi ngút đưa qua cho Kaname "Của Kanna." Nói xong liền quay đầu lại chuẩn bị các món khác.

Đi đến trước mặt chú mèo đang sưởi ấm, anh đặt khay xuống.

Chú mèo nhỏ ngẩng đầu nhìn một cái, đã không còn bài xích anh như hồi mới đến nữa. Anh nghĩ hẳn là do mọi khi Zero hay nhờ anh đến cho nó ăn. Thật là một kẻ háu ăn.

Meo meo~~ hình như là bị nóng tụt lưỡi, giơ lên móng vuốt chà chà mõm, một lát sau lại cúi đầu lần nữa cẩn thận liếm đồ ăn.

Kaname cười quay vào bếp, nhận mấy món ăn từ trên tay Zero rồi dọn lên bàn.

"Zero, em xem thú cưng của em đã mập thành con gì rồi." Kaname thật sự không tài nào chấp nhận tên của chú mèo này được.

"Có sao?"

Zero cởi tạp dề, quay đầu nhìn chú mèo con đang vùi đầu ăn ngon lành bên kia.

Hình như hơi béo thật. Sắp thành hình tròn luôn rồi.

Xem ra phải giảm béo cho nó thôi.


Part 4

Có vẻ như Kuran Kaname lão hóa chậm hơn người bình thường một chút. Kiryuu Zero nghĩ có thể là do máu của mỗi người khác nhau.

Đây cũng không phải chuyện gì to tát.

Sau khi Kanna qua đời, Zero chôn nó ở sau vườn, rải rác chung quanh nào là hồng đỏ hồng trắng. Cậu lặng im đứng một mình lâu thật lâu trước ngôi mộ nhỏ. Suy nghĩ rất nhiều chuyện, từ đó về sau không nuôi thêm một con thú cưng nào nữa.

Cũng bắt đầu từ ngày đó, Kiryuu Zero không còn hút máu Kuran Kaname nữa.

Bọn họ thu dọn căn nhà, thu xếp vài món đồ đơn giản làm hành lý. Bắt đầu đi du lịch cùng nhau.

Bọn họ đi qua rất nhiều địa phương, những con phố quanh co khúc khuỷu đầy lãng mạn của Paris, rảo bước dọc đôi bờ sông Thames trong ánh chiều tà, hay những con đường nhỏ uốn lượn được lát bằng đá xanh.

Bọn họ cùng nâng cốc trong một quán rượu nhỏ cạnh cối xay nước, nằm giữa cánh đồng hoa đầy hoa hồng ngủ say sưa, thậm chí là làm tình dưới bầu trời sao trên thảo nguyên.

Cho đến một ngày bọn họ cùng nhau nằm trên bờ cát, ánh dương vàng óng đang từ từ tràn ra từ đường chân trời tiến về phía họ. Zero quay đầu nhìn người bên cạnh, giật mình phát hiện trên mái tóc nâu óng ả mượt mà như tơ lụa giờ đây đã có ít hoa râm. Giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt của anh, cảm nhận những nếp nhăn như có như không dưới ngón tay. Nhưng điều làm cậu đau đớn là nhìn thấy hình bóng của bản thân - vẫn như cũ không hề thay đổi gì – phản chiếu trong ánh mắt màu rượu đỏ trong suốt đong đầy một tình cảm mềm mại như năm nào.

Zero nhắm mắt, lần thứ hai mở mắt thì nói với anh rằng: "Chúng ta trở về đi."

Kaname chỉ là cười nhìn cậu, nhẹ nhàng hôn qua khóe môi cậu.

"Ừm."

————

Sau khi trở về, Zero trước hết đến thăm mộ người bạn nhỏ của cậu.

Cậu thanh lý sạch sẽ cỏ dại chung quanh, xong liền nằm thẳng ra trên bãi cỏ cạnh đó. Nhìn vào tầng tầng lớp lớp mây trôi lơ lửng trên bầu trời. Giơ tay lên muốn nắm bắt những thứ tưởng chừng trong tầm với này. Lại bị một bàn tay vươn ra từ bên cạnh chộp lấy.

Kaname đã nằm bên cạnh cậu từ lúc nào, kéo tay cậu đặt lên lồng ngực anh. Zero cảm nhận từng nhịp đập truyền đến trong lòng bàn tay, cùng với độ ấm đã sưởi ấm cậu biết bao năm qua.

"...Kaname..."

Zero mở miệng, nhưng không nói gì thêm. Chỉ rướn người lên hôn anh.

Sau ngày đó Kaname phát hiện Zero bắt đầu uống một số loại thuốc xanh xanh đỏ đỏ gì đó. Mỗi ngày trước khi đi ngủ, không hề gián đoạn. Anh không hỏi đó là thuốc gì.

Cuộc sống của hai người họ vẫn trôi qua một cách bình lặng như thế, một căn nhà, một khu vườn, một đôi tình nhân.

Một sáng nọ lúc ngủ dậy đánh răng, Zero đứng sau lưng Kaname. Khi đó mái tóc hai người đều đã mang một màu bạc giống nhau. Cậu mỉm cười kéo bàn tay anh lên xoa đuôi mắt của mình. Nơi đó rốt cục cũng đã xuất hiện vài nếp nhăn.

Lúc Kuran Kaname đi cũng rất an tường, bọn họ cùng nhau nằm trên xích đu giữa khu vườn đi vào giấc ngủ giống như nhiều năm trước. Ánh mặt trời trút xuống, hoa hồng trắng phản chiếu ánh đỏ dưới tia nắng mặt trời vô cùng đẹp mắt. Vài sợi nắng nhẹ lơ đãng ghé qua, rọi sáng gương mặt say ngủ không mộng mị.

Sau đó, Kiryuu Zero vẫn thường thường đứng một mình trong mảnh vườn này. Khép mắt lại thổi một luồng gió mang theo hương thơm dìu dịu. Giống như lúc ban đầu.

Rồi sau đó, người ta cũng không còn nhìn thấy người hay đắm mình dưới ánh nắng thưa thớt nhạt nhòa trong khu vườn nữa. Lẳng lặng một chiếc xích đu. Khi trời nổi gió vẫn nhẹ đung đưa.

  ——Fin——

Chú thích:
(*)Đây là câu thoại cuối cùng của bộ manga Vampire Knight. Là di nguyện cuối cùng của Yuuki để lại cho Kaname sau khi hồi sinh anh bằng trái tim của cô. Bản dịch tiếng Anh mình tham khảo ở đây dịch là "May your thirst be quenched." Bạn tác giả lấy cảm hứng từ câu này (tất nhiên bản dịch TQ và raw Nhật có thể sẽ khác đôi chút, mình chưa check lại). Câu văn án ở trên và cả tiêu đề fic này mình đều edit thoáng thoáng tí cho phù hợp với mạch truyện. Ai cần bản gốc để tham khảo cứ để lại comt mình sẽ hỗ trợ.

(**)Nguyên văn tên mèo con là “tiểu thư”, nghĩa là “quyển sách nhỏ”, mà từ “thư” này trong tiếng TQ đọc là “shu”, giống phát âm Hán tự tên của anh già thuần chủng. Vì chi tiết này có liên quan đến đoạn sau nên mình tự ý đổi thành Kanna (mà thật ra trong tiếng Nhật cũng có nhiều tên Hán tự và furigana không liên quan nhau mấy).

(***) Thật ra đến giờ mình vẫn không hiểu chỗ này lắm, không chỉ truyện này mà hầu hết các truyện tiếng Trung khác nữa. Đó là việc dùng hoa tường vi trắng tượng trưng cho Zero. Ban đầu mình nghĩ đó là cách gọi khác của hoa hồng thôi vì Bloody Rose bên TQ gọi là 'Huyết sắc tường vi' nhưng tra thử gg thì hoa tường vi và hoa hồng là hai giống khác nhau. Trong truyện này cũng vậy, tác giả dùng 'tường vi trắng' nhưng mình vẫn giữ nguyên ý kiến là 'hoa hồng trắng'.  

Còn dưới đây chỉ là 1 vài lời lảm nhảm + giải thích 1 số chi tiết trong truyện, nếu ai thấy cần thiết hãy đọc, còn không thì bỏ qua cũng được.
Thật ra có thể nói rằng đây là một câu chuyện vừa buồn vừa HE. Buồn vì giọng văn của tác giả. HE vì ở kiếp này KanZe đã có thể trải qua một cuộc đời trọn vẹn. Cùng nhau sống đến cuối đời, không âm mưu, không hận thù, không dằn vặt. Trước đây mình có đọc truyện này rồi, nhưng lúc đó thấy buồn quá nên bỏ qua. Hôm trước tình cờ đọc lại, chỉ ước gì đây mới là cái kết cho VK, là những gì mà VKm nên nói tới. Thế là quyết định edit fic này.

Truyện được bạn tác giả viết khi vừa kết thúc VK. Nội dung đại khái là Yuuki sau khi sống chung với Zero mới phát hiện ra mối quan hệ giữa Kaname và Zero. Sau khi Hanabusa nghiên cứu thành công thuốc mới thì cô xóa ký ức của Zero (vĩnh viễn) rồi hồi sinh Kaname, biến anh thành con người. Câu nói cuối cùng của cô ám chỉ rằng cô biết mình không thể thỏa mãn cơn khát của Kaname nên hy vọng Zero có thể đem đến điều đó cho anh.

Từ lúc Zero nhận ra cậu sắp mất đi Kaname thì ngừng việc hút máu. Là ma cà rồng nhưng không hút máu đồng nghĩ với tự sát dần dần. Loại thuốc cậu uống cũng là thúc đẩy sự lão hóa của ma cà rồng, nhanh chóng kết thúc cuộc sống. Và cuối cùng là Zero qua đời không lâu sau khi Kaname mất, đồng nghĩa với việc hai người họ xa nhau cũng không lâu lắm đâu :P

Xin lỗi, mình lại dài dòng quá rồi.

0 comments:

Post a Comment