Trên lá thư đề tên cậu, viết xong lại xóa, lại viết tên cậu, rồi lại xóa.
Muốn nói với cậu: Zero, đừng sợ.
Nhưng không biết muốn nói cậu đừng sợ cái gì. Là một người đi chấp hành nhiệm vụ không màng an nguy, là một người đến quán cà phê. Là một mình trong ngày sinh nhật, hay là một mình giữa kí túc xá lạnh lẽo.
Ngày đó ta mang theo Yuuki cùng khối Đêm ra đi, ta biết cậu có đến, cũng biết cậu không dám gặp ta. Ta biết, thậm chí ta cũng biết về sau sẽ đau lòng, cứ như vậy mang đi toàn bộ. Ta đã cho mình sẽ khóc, nhưng chẳng có giọt nước nào thoát ra.
Mỗi chúng ta đều phải học cách chịu đựng nỗi đau. Nếu không sinh mệnh dài dòng là một loại tra tấn.
. . . . .
Ta đã sớm biết cậu, Zero, từ lúc chúng ta còn chưa nhìn thấy nhau.
Shizuka từng nói qua với ta chuyện giết hết cả nhà cậu rồi đem cậu biến thành vampire. Lúc ấy ta không hề có cảm giác gì. Sau lại nghe Hiệu trưởng nói ông ấy sẽ đem cậu về nhà nuôi nấng, ta cũng chỉ xuất phát từ sự an toàn của Yuuki mà để cậu sống.
Ta nhớ rõ lần đầu tiên gặp cậu, cơ thể nhỏ bé nhưng lộ rõ hận ý, ta nhìn thấu sự yếu ớt trong cậu, vẫn chỉ là một đứa nhỏ. Mặc kệ cậu hận ta đến thế nào, ta chỉ muốn đối tốt với cậu.
Tiếp theo khối Đêm được thành lập, bốn năm cậu lạnh nhạt với bất kì ai. Yuuki ở trước mặt ta nói rất nhiều về cậu, ta biết người Yuuki có thể hoàn toàn ỷ lại, cũng chỉ có cậu.
Mỗi lúc thấy cậu gian nan áp chế cơn khát máu, ta nhận ra tâm tình của mình đối với cậu càng ngày càng bất đồng, lúc ấy ta nghĩ chỉ là tò mò, bây giờ nghĩ lại có lẽ lo lắng nhiều hơn. Buổi tối sinh nhật Aidou, dục vọng của cậu khống chế không được, ta cho cậu hút máu, cậu lại hoàn toàn không nguyện ý. Có lẽ cảm thấy hút máu của ta rất sỉ nhục đi, rốt cuộc phải lấy Yuuki làm cớ. Có lẽ là vì Yuuki nên cậu thỏa hiệp, thời điểm cậu cúi đầu trên cổ ta hút máu, nghe thấy thanh âm của máu lưu động, ta nghĩ rất nhiều, không phải vì Yuuki, chính là vì cậu, ta chỉ muốn tốt cho cậu.
Lúc dùng cơm tại nhà Hiệu trưởng, ta phát hiện tửu lượng của cậu không phải bình thường kém, mới uống một ngụm cũng sắp say, Hiệu trưởng không chịu buông tha cậu, ông ấy ra dấu với ta, chỉ cần cố ép một hai chén nữa cậu nhất định sẽ gục. Chỉ là ta không đành lòng khi dễ cậu, không biết như thế nào liền âm thầm giúp đỡ cậu, giúp cậu đỡ những ly rượu của Hiệu trưởng, cậu còn nhớ không? Có lẽ là không. Cậu lúc đó có lẽ chỉ muốn gục xuống bàn. Cũng không nói gì, vẻ mặt cô đơn ngồi ở một bên, sắm vai người ngoài cuộc.
Lúc kết thúc, Hiệu trưởng nói điều gì đó, ta cùng Yuuki đều cười. Cậu thì không, cậu đều đặt chúng ta ở ngoài, không biết tâm trí lạc vào cõi thần tiên nào. Ta hỏi Yuuki, Zero gặp chuyện gì. Yuuki nói, Zero chính là người như vậy.
Zero, có lẽ cậu không biết. Trên người cậu có một hơi thở nói không nên lời, làm cho người ta cảm thấy rất mê hoặc. Ta luôn tò mò, cậu rốt cuộc mê hoặc những thứ gì?
ặc, ko có xem hoặc đọc VK (cũng chẳng muốn )nên cũng chẳng biết đoạn cuối như thế nào. nhưng lại vô cùng thích cặp đôi kanze này, đọc xong mấy fic thì nghi ngờ cái kết là kaname mang theo khối đêm +yuuki đi bỏ lại zero, ui nghĩ đến đây làm ta đau lòng T^T
ReplyDelete@Nhật Hy: ừ đúng rồi đó bạn =((( end phần 1 là Ka mang theo Yuu + khối Đêm rời đi, bỏ lại mình em =(((
ReplyDelete