Học viện có tuyết không? Nơi này tuyết rơi.
Aidou – senpai đã quay về nhà, gia tộc anh ấy cần người thừa kế. Còn nhớ buổi chiều rời đi Học viện, senpai ấy nhờ tớ nhắn với cậu, “Đến lúc ta và ngươi gặp lại, nhất định phải phân cao thấp. Rốt cuộc là vampire lợi hại hay là hunter lợi hại.” Kỳ thật mọi người đều biết, Aidou - senpai đang lưu luyến cậu. Chính là senpai ấy có chết cũng không thừa nhận.
Mấy hôm trước, Kain - senpai bị mẹ bắt đi xem mắt kết hôn. Chúng ta đều nói cô gấp cái gì, cũng không sợ senpai ấy lấy không được vợ. Cậu đoán xem Kain – senpai nói gì, anh ấy nói, bây giờ vẫn chưa phải lúc để bị khóa vào cái gọi là hôn nhân hay hạnh phúc, cho dù muốn cũng không phải bị người khác xếp đặt. Những lời này ý tứ rất rõ ràng, xem ra sau khi trải qua khá nhiều cuộc tình, senpai ấy vẫn chỉ muốn học cách để yêu thương.
Mọi người đều rất tốt, tớ muốn nói cậu nên quan tâm chăm sóc cho bản thân hơn một chút, lại cảm thấy được chính mình mới là người nên nghe những lời đó, nên thôi vậy.
Về phần anh Kaname, anh Kaname, anh Kaname…
Zero, chúng ta làm bạn với nhau bao nhiêu năm rồi nhỉ? Tính ra cũng phải mười năm đi, từ ngày cậu đến sống tại nhà Hiệu trưởng, cùng nhau lớn lên, cùng nhau học bài, cùng nhau chia sẻ những bất an, tớ không có bạn, cậu chính là người bạn tốt nhất của tớ.
Cho dù sống chung một nhà, tớ vẫn không thích tính cách của cậu. Cậu đó, là cái đồ ngu ngốc, nhất là mỗi khi cố gắng khắc chế cơn khát máu của mình. Lại luôn ra vẻ ta đây không sao. Một mình chui vào một góc thì cái gì mà không sao? Tính cách cùng đầu óc cố chấp không chịu nổi, tớ chỉ bất cẩn một chút cậu liền nổi giận. Xem ra cậu chọn đúng nghề rồi đó, thật thích hợp làm một hunter mà.
Cậu còn nhớ Maria Kurenai, người đã từng chuyển đến khối Đêm không? Tớ biết cậu sẽ không quên được, chính là Shizuka Hiou. Người phụ nữ quanh năm suốt tháng chỉ mặc kimono kia. Vài ngày trước chúng tớ có gặp nhau. Ichiru vẫn đi theo cô ấy, trong nháy mắt tớ tưởng lại được nhìn thấy cậu, tớ đã run đến rơi nước mắt đấy. Tớ có mời bọn họ đến biệt thự Kuran dùng cơm. Hàn huyên lại chuyện năm xưa, Shizuka - sama lúc đó có đánh giá cậu một câu: “Đứa trẻ đó dường như vẫn chưa chịu trưởng thành nhỉ!”. Cô ấy nói lúc trước cảm thấy cậu u buồn, nhưng về sau mới hiểu được đó là ngây thơ, thật ngây thơ. Bọn tớ nói chuyện phiếm cũng rất ăn ý, không hiểu lúc trước sao cừu hận giữa hai người lại lớn đến vậy? Nếu không phải mối hận của gia đình, chắc cũng không đến mức chỉ cần gặp mặt là đánh nhau vậy đâu nhỉ.
Cuộc sống trước kia, mỗi khi quay đầu ngẫm lại, cảm thấy thật đơn điệu, chúng ta vốn là Sao Đỏ, ngày ngày canh chừng cuộc sống của học sinh khối Đêm lẫn khối Ngày.
Nhưng kỳ thật tớ vẫn muốn nói quãng thời gian đó, những ngày ba chúng ta vẫn còn một chỗ. Tớ thật sự không biết phải nói với cậu như thế nào, là những ngày tháng hạnh phúc nhất cuộc đời tớ, nhưng đồng thời cũng là những ngày tớ không thể nào chịu nổi. Không biết từ khi nào lại xảy ra vấn đề, tớ vẫn ngu ngốc như một con điên luôn bám theo mọi người, vừa hát vừa diễn, lại hoàn toàn không hay biết. Cho đến khi vở kịch hạ màn, mới giật mình khi nhìn thấy tên của mình nằm trong danh sách diễn viên.
Tớ muốn hỏi một chút Zero, tớ nên tiếp tục sắm vai một con ngốc. Hay là nên đi tìm một đáp án cho riêng mình?
Tớ chỉ có thể hỏi cậu, Zero. Nhưng đối mặt với cậu lại như thế nào mở miệng đây, Zero, bạn của tớ, người bạn thân nhất của tớ!
chậc chậc ........ =.= chẳng biết nên nói gì bây giờ, nhưng vẫn thank bạn nha
ReplyDelete