Nơi tự sướng!!!
Chỉnh tag tầm bậy nên menu chỉ có tác dụng trưng cho vui là chính cho đẹp là 10, để kiếm chính xác bạn vui lòng kéo xuống dưới và dùng mục search ngay trên phần Recent posts ha :">


Friday, November 25, 2011

Lá thứ bảy


Kaname.

            Hôm nay lại một mình đến kí túc xá Mặt Trăng.

           Khối Đêm huy hoàng đã không còn tồn tại. Chỉ có những căn phòng trống trải lưu lại dấu vết có người từng ở qua. Nhìn hết thảy. Đau lòng không biết nói gì.

            Đột nhiên rất muốn cùng anh trò chuyện, nói mọi chuyện đều không sao, hỏi anh cùng Yuuki trôi qua có tốt không. Tuy rằng muốn nói nhất chính là – tôi nhớ anh, Kaname Kuran.

            Kaname, nếu toàn bộ thế giới tôi chỉ nghe được một thanh âm, thì đó chính là tôi nhớ anh.

            ... ... ... ... . .

            Kaname, chưa khi nào nhớ anh như lúc này, cho dù lần đó tôi quyết định cùng anh không còn bất kì quan hệ gì, cũng không cảm thấy nhớ anh như bây giờ.

            Đánh bại Rido, khoảng một tuần sau, tôi cảm thấy như mình bị mắc bệnh tim. Mỗi ngày tim đều đập rất nhanh không theo quy luật nào, có đôi khi là có dự triệu, có đôi khi là không dự triệu, ở lớp học, nhà Hiệu trưởng, kể cả lúc một mình trong căn phòng tại kí túc xá.

            Đó là thời điểm hai người sắp đi, nhìn anh đến kí túc xá tìm Yuuki, trong lỗ tai bỗng nhiên lùng bùng lời cô ấy nói: Anh Kaname, anh là tình yêu duy nhất của em.

            Tôi cũng muốn nói với anh như vậy, chứ không phải câu buông tay đã nói đêm đó. Lồng ngực lại bắt đầu đau nhức. Cảm thấy ngay cả không khí trong phòng cũng thật khó để hít vào. Muốn một mình đi dạo, bên ngoài mưa bỗng rơi xuống. Bần thần trước cửa kí túc xá ngắm mưa, rất muốn nói cho anh biết tâm tình của tôi lúc đó. Hay đơn giản là cùng anh tâm sự dưới cơn mưa bất thình lình này. Tôi hoảng loạn, hoảng sợ trong đầu chỉ có anh, dù cho anh cái gì cũng không nói vẫn đứng nơi đó, thì anh vẫn không là của tôi.

            Tối bi ai chính là anh không phải của tôi Kaname Kuran.

            Lúc quay lại nhìn anh, tôi mới chính thức hiểu được nguồn gốc của cơn đau trong ngực. Anh nói, mưa lớn như thế cậu muốn đi đâu? Tôi lúc đó đã không còn đủ sức tự hỏi rốt cuộc là Yuuki vô tình đề cập hay là anh hỏi cô ấy. Tôi chỉ muốn mỉm cười với anh: Kaname, tôi thích anh.

            Ánh nhìn hạnh phúc của anh ngày hôm đó tôi không sao quên được, anh nói: ngày mai chúng ta hẹn hò đi.

            Tôi đáp: được!


1 comment: