Kaname – san.
Khi nãy ở hành lang gặp, anh chúc em ngủ ngon.
Kỳ thật em còn có rất nhiều rất nhiều điều muốn nói với anh, nhưng anh nói mệt, anh có chút hơi mệt.
Thanh âm của anh như còn tại bên tai, anh và em trong lúc đó chỉ cách nhau một hành lang từ Tây sang Đông, nhưng em cảm nhận được, em biết mình đã sớm mất anh mất rồi.
Nhưng em vẫn cứ cố gắng, cho nên cũng xin anh, xin anh đừng buông tay!
. . . . .
Từ khi nào thì bắt đầu? Nii - san, dịu dàng của anh đã không còn là dịu dàng nữa.
Anh không phải người tự làm mình khó xử, nhưng ánh nhìn của anh, nụ cười của anh, từ khi nào, đã không còn ở trên người em?
Phải chăng là ngày anh nghe được Zero đi chấp hành nhiệm vụ. Sau đó anh mang cậu ấy trở về, nói với em: Yuuki, em nghỉ ngơi đi. Không có việc gì. Bây giờ nghĩ lại, thật sự không có chuyện gì sao? Có lẽ thật sự không có việc gì, nhưng có một số việc lại cải biến.
Em hỏi Zero chuyện gì xảy ra, cậu ấy nói, là anh cứu cậu ấy, sau đó cùng nhau trở lại. Em lúc ấy không suy nghĩ nhiều. Có lẽ em đúng là một kẻ trì độn, rất lâu về sau em vẫn không phát hiện những khác thường của anh cùng Zero. Anh vẫn như cũ nói với em: "Yuuki, vất vả em." Em vẫn như cũ đỏ mặt. Nhưng thật ra Zero lại có chút kỳ quái, khi đi học hay đột nhiên thất thần, cúi đầu không biết nghĩ cái gì. Có đôi khi lại một người ngây ngốc mỉm cười, em đoán cậu ấy đang yêu. Em nhớ mình còn làm trò đùa bỡn Zero trước mặt anh, vẻ mặt khẩn trương cùng bộ dáng thần bí đó làm cho em cảm thấy buồn cười, thiếu chút nữa là lộ ra bí mật của cậu ấy, anh lại đứng lên nói phải đi.
Người yêu thần bí của Zero cuối cùng vẫn không ra mặt, em biết Zero tên ngốc này, cậu ấy đã không muốn nói, ai cũng đừng mong tra được.
kawaii
ReplyDelete